Nhưng để trở thành những người làm chứng thực cho Chúa, đòi buộc chúng ta phải ở cùng với Chúa, có một sự kết hiệp với Chúa thân tình, có đời sống gắn bó với Chúa…Bởi khi chúng ta đã có Chúa, chúng ta chạm được vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa, thấy được bao việc kỳ diệu Chúa đã làm cho chính mình và cho thế giới, lúc đó, lời chứng của chúng ta mới có sức mạnh, ...
Nếu bạn là một tu sĩ, bạn chỉ có thể yêu người khác chân thành, một tình yêu vượt ra khỏi những bổn phận, trách nhiệm để yêu và phục vụ cách vô vị lợi, nếu bạn dành cho Chúa một vị trí quan trọng nhất trong trái tim của mình, và yêu Ngài cách tha thiết.
Chúa Giêsu, trong lời cầu nguyện cho những người, mà nhờ lời các môn đệ rao giảng mà tin vào Chúa Giêsu, Người đã cầu xin với Chúa Cha cho họ trở nên một trong nhau. Đây là chiều kích quan trọng và nền tảng để Giáo Hội của Chúa Kitô, để các cộng đoàn, các gia đình được bền vững, và trở nên dấu chỉ của yêu thương cho thế giới, và con người hiện tại.
Thế nên, trong mọi cơn nguy khó, khi đứng trước những cám dỗ và mưu mô ác độc của thế gian, của ma quỷ ngay trong chính lòng mình, chúng ta cần bám chặt vào Chúa Giêsu và nài xin Người khẩn nài với Chúa Cha gìn giữ và bảo vệ chúng ta như Người đã cầu nguyện và vẫn luôn cầu nguyện cho chúng ta.
Vì thế, chúng ta là đối tượng trong lời nguyện hiến tế của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha. Chúa Giê su cầu nguyện cho chúng ta, bởi Người biết thế gian dễ dàng lôi kéo chúng ta, muốn chúng ta đi với nó. Người cầu nguyện cho chúng ta để chúng ta được đứng vững, khi Người không còn ở cạnh bên chúng ta.
Vì vậy, nếu bạn tìm kiếm ở lại sâu xa, bén rễ trong Chúa Kitô, bạn sẽ đầy tràn Thánh Thần, và như vậy, bạn sẽ được tách mình ra khỏi những lôi kéo của thế gian, được bình an, được vững tin cho dẫu có gặp những gian nan khốn khó, những bách hại mà thế gian xấu xa dành cho bạn.
Thế nên, thật tuyệt vời trong niềm hy vọng rằng, chúng ta cũng sẽ được lên trời, vì Người đã lên trời. Mỗi người chúng ta đều có chỗ trên trời, nơi mà hạnh phúc sẽ vĩnh cửu, nơi mà chúng ta sống trong tình yêu với Thiên Chúa mãi mãi, diện đối diện, trong vinh quang của Thiên Chúa.
Lạy Đức Kitô Phục Sinh Ngài được cất nhắc lên trời là tiến vào vinh quang ngàn đời của Thiên Chúa, hoàn tất ơn cứu độ và khai mở Nước Chúa và Chúa trao sứ mạng mở rộng Nước Trời cho chúng con với lời đoan hứa: “Thầy ở với anh em”, Chúa lên trời cũng để bảo đảm cho chúng con ơn phục sinh đời đời. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con hiểu được ân huệ cao quí mà Chúa Thăng Thiên tặng ban, để luôn khao khát kiếm tìm.
Giữa một thế giới ngày càng tục hóa hôm nay, mỗi ngày chúng ta đừng quên cầu xin Chúa Thánh Thần ở đó và hướng dẫn cuộc đời của chúng ta trong mọi sự, nhất là giúp chúng ta luôn kiên vững tin vào Chúa, và chỉ tìm đến Chúa mà thôi cho dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn hay bi đát nào.
Ngày hôm nay, từng người trong chúng ta cũng đang được nhắc lại sứ mạng của mình giữa xã hội hôm nay: làm chứng cho Chúa, làm chứng cho đức tin của mình. Chúng ta không được phép quên sứ mạng này của mình, sứ mạng chúng ta đã lãnh nhận ngay từ khi chịu phép Rửa tội, khi được trở nên môn đệ của Chúa Kitô, trong ơn gọi và cách thế riêng của mình.
Chúa Thánh Thần chính là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Đức Giê su. Và như thế, lời chứng của Chúa Thánh Thần là lời chứng xác thực, đáng tin cậy.
Chính khi ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu, chúng ta mới có khả năng tuân giữ các điều răn của Chúa và sinh hoa trái. Mà điều răn của Chúa cốt tại ở tình yêu: yêu Chúa và yêu người. Nếu chúng ta không ở trong tình yêu của Đấng Phục Sinh, chúng ta không thể yêu tha nhân, yêu người khác, không thể sinh hoa trái được.
Vì vậy, khi chúng ta thuộc về Đức Kitô, nghĩa là chúng ta sống cho chân lý, cho sự thiện, cho những điều tốt lành, cho yêu thương, cho sự thật, cho công bằng, đấu tranh cho nhân phẩm con người…ắt hẳn chúng ta sẽ bị ghét bỏ.
Chúa Giêsu chính là Chân Lý thuần khiết. Những gì Người muốn là sự hoàn hảo của tình yêu. Vì thế, lời tuyên bố của Chúa Giêsu cho thấy chúng ta chỉ là bạn của Người nếu chúng ta làm theo những gì Người truyền, dạy rằng tình bạn thực được đặt trên chân lý, sự thật. Tình bạn đó – nơi Chúa Giêsu và chúng ta- được đặt nền tảng trên tình yêu, sự tốt lành, lòng nhân ái, hy sinh bản thân và cho đi chính mình.
Khi chọn ở lại trong Chúa là ta chấp nhận đặt nhu cầu của Chúa lên trên nhu cầu của chính chúng ta. Ước muốn và niềm vui của Chúa là ước muốn và niềm vui của chính chúng ta.
...Ở lại trong tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ có sức mạnh để vượt qua những thăng trầm, những mệt mỏi, những thách đố, gian nan của cuộc sống, và cả những cám dỗ rình rập…vì biết mình đang được Chúa yêu, được Chúa đang ở cận kề và đỡ nâng.
Sự bình an của Chúa ban cho con người là sự bình an nội tâm thực sự, một sự bình an giữa bao những khó khăn, một sự bình an lấn át những nỗi sợ do con người tạo nên. Sự bình an của Chúa ban tặng cho các môn đệ là một sự bình an trong tâm hồn, điều quý trọng và cần thiết hơn nhiều so với sự bình an thể lý, mà chỉ những ai tin tưởng vào Chúa, mới có được kinh nghiệm quý giá này
Nhưng không chỉ dừng lại ở mặc khải về tương quan mật thiết, về một Thiên Chúa, Chúa Giêsu còn mở ra cho những ai nghe Người niềm hy vọng, và mời gọi họ hãy tin và để cho bản thân được tháp nhập, được hòa vào trong tương quan giữa Chúa Cha và Người, để có thể làm những việc lớn lao” bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.”
Một khi tháp nhập với “Cây Nho Giêsu”, chúng ta mới có khả năng thi hành những những việc bác ái, mới có khả năng yêu thương thực sự, mới có khả năng tha thứ, mới có khả năng đem lại những lời nói xây dựng, hiệp nhất, mới có khả năng khiêm tốn, hiền hòa như Thánh Phaolô nói “"Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ" (Gl 5,22-23)
Bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu muốn đề cập tới ba điểm: - Ngài là cây nho thật, Cha là Đấng trồng nho – Phải sinh hoa trái – Muốn sinh hoa trái phải ở lại trong Ngài.
Chỉ khi nào chúng ta mở tâm hồn và trí hiểu cho mầu nhiệm Một Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta mới cảm được sự khao khát của Chúa Giêsu muốn tiết lộ, mặc khải cho chúng ta biết Người là ai trong tương quan với Chúa Cha. Chỉ khi chúng ta dám mở lòng mình, chúng ta mới được Chúa lôi kéo vào trong sự sống hiệp nhất thần linh của Thiên Chúa
Thiên Chúa chỉ tiết lộ, mặc khải những mầu nhiệm sâu xa của Chúa, mở ra những con đường của tin, yêu, cậy trông cho những ai biết ngôn ngữ của Ngài. Thế nên, để nghe, để hiểu được ý của Thiên Chúa, con người phải học biết ngôn ngữ của Chúa.
Điều quan trọng là mỗi con chiên chúng ta có biết LẮNG NGHE tiếng của chủ chiên mình để bước theo sự dẫn dắt, chăm sóc của MỤC TỬ GIÊ SU hay không?
Chính Người là “cửa sự sống”, mà chỉ có ai đi qua cửa Giêsu, mới được cứu.
Thế nhưng, nhiều khi chúng ta không muốn vào, ra với “cửa Giêsu”, một cánh cửa xem ra chẳng hấp dẫn so với nhiều thứ “cửa” được đánh bóng, nhiều niềm vui thuộc trần gian này, cửa của những ông chúa khác… Chính vì chúng ta còn mê muội ở trong một hay nhiều cánh cửa trần gian nào khác, chúng ta sẽ chẳng thấy, hay chẳng muốn tìm đến “cửa Giêsu.”
Bên cạnh đó, không chỉ là cầu nguyện xin cho nhiều người trẻ dám can đảm chọn lựa ơn gọi tu trì, nhưng cũng xin cho họ cũng giữ được sự trung tín khi phải đối diện với biết bao thách đố, dễ làm cho họ vấp ngã về sự trung tín trong lời khấn ước của họ.
Nếu bạn đã từng đi lễ mà lại không rước lễ, hãy cật vấn lại mình: vì sao tôi chẳng tha thiết gì với việc đón lấy Chúa nơi Mình Thánh Chúa vào lòng mình? Để rồi, nếu bạn còn tin, còn hiểu được giá trị và ân huệ của Thánh Thể mang lại cho cuộc đời mình, bạn sẽ tìm mọi cách để được ở trong Chúa và đươc Chúa ở trong mình.
Còn chúng ta, Chúa Giêsu đang muốn nói với tôi và bạn rằng: chúng ta cần có sự sống đích thực từ bên trong, một sự sống thần linh ngay tại đời này, và cần phải có đó một sự sống vĩnh cửu mai sau. Đó là những gì mà đức tin đưa chúng ta đi đến chố phải đạt được mục đích tối hậu cuộc đời: được Chúa ban cho sự sống đích thực. Nhưng để có sự sống đích thực, chúng ta cần phải “ăn thịt và uống máu Con Người” là Thánh Thể Chúa.
Chỉ khi chúng ta để cho Chúa dạy, ngoan ngoãn lắng nghe Chúa nói, chúng ta mới có cơ hội để được Chúa Cha lôi kéo đến với Chúa Giêsu, chúng ta mới có được nguồn khát, giống như cảm nghiệm của Thánh Augustino “Linh hồn con mãi khao khát Ngài… cho đến khi nghỉ ngơi trong Chúa.” Và như thế, chúng ta mới được quà tặng ân phúc là chính Chúa, và được Chúa ban sự sống đời đời, cho sống lại trong ngày sau hết.
Nhưng làm thế nào để nhìn thấy Chúa? Một trong những cách tốt nhất để chúng ta nuôi dưỡng “cái nhìn thánh” này, cái nhìn đưa chúng ta tới chỗ “nhìn thấy Chúa”, chính là chiêm ngắm Chúa trong Bí Tích Thánh Thể.
Nhưng tinh thần của chúng ta sẽ hết đói, hết khát, chúng ta sẽ có một cuộc sống tràn trề sinh lực với niềm vui và bình an đích thực nếu chúng ta tìm đến Chúa, chúng ta tin vào Chúa Giêsu, như chính Người đã nói “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !”