$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XIV Thường Niên B: Mờ mắt, cố chấp và ghen tương: làm cho tôi không nhận ra được ưu điểm, tài trí năng, thành công của tha

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 210 | Cật nhập lần cuối: 7/8/2018 8:54:31 AM | RSS

Mc 6,1-6

“Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria và anh em của các ông Giacôbê…và họ vấp ngã vì Người.” (c.3)

Câu hỏi mang tính chất vấn nhân thân Chúa Giêsu mà những người nghe đặt ra khởi đi từ sự cố chấp và cố tình bịt mắt tinh thần để phủ nhận quyền năng, uy tín, lời giảng dạy của Chúa Giêsu đối với họ.

Tính cố chấp chính là thói kiêu ngạo, là kiểu cố tình đóng kín cửa để không phải nhận ra con người đích thực của Chúa Giêsu là gì đối với cuộc sống họ.

Họ đã bị mờ mắt bởi sự cố chấp, nên cho dẫu nghe những lời giảng dạy khôn ngoan, cũng phải thừa nhận sự khôn ngoan và quyền năng của Chúa Giêsu “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Dù ngạc nhiên, nhưng tính cố chấp tự tại không đẩy sự ngạc nhiên về Chúa Giêsu đi tới niềm tin, trái lại, họ đã quay lưng và chối từ Ngài trong cuộc đời mình “và họ vấp ngã vì Người.”

Sự vấp ngã này chính con người tự lựa chọn trong những cái khung của chính mình khiến họ không vượt qua được những tiêu chuẩn mà họ tự chôn mình trong những cái nhìn nhỏ hẹp, không thể phóng tầm mắt để nhìn những điều tuyệt vời hơn xung quanh họ, điển hình là con người của Chúa Giêsu.

Đừng vội chỉ trách cứ những người đương thời của Chúa Giêsu, những người bị thất bại, bị vấp ngã bởi cái nhìn mù mịt của họ, nhưng cũng còn phải trách cứ luôn cả chúng ta, bởi đâu chỉ ít lần, chúng ta cũng đóng cánh cửa lòng mình với Thiên Chúa, cũng như coi thường những người sống gần với mình.

Chắc chắn, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có một sự vấp ngã giống như những người nghe Chúa Giêsu thời đó, nhưng chúng ta lại có một kiểu vấp ngã khác về Người, Chúa Giêsu Kitô trong cuộc đời mình, khi chúng ta hành xử với tha nhân trong những cái nhìn cố chấp và định kiến khi làm việc, sống chung với họ.

Chúng ta sống gần cạnh, lâu dần quen nhàm, không nhận ra khả năng, những điểm ưu, mạnh và tích cực của người khác. Chúng ta dễ có sự dèm pha về khả năng, trí năng hay những thành công mà họ đạt được. Không dèm pha thì chúng ta cũng rất keo kiệt để tặng một lời khen chân thành, hay nói tốt, tán thưởng về thành công mà chị em, anh em mình đạt được. Điều này có thể được ví như một sự ghen tương được giấu kỹ trong những lớp giấy bạc khó thấy. Chính sự ghen tương, không muốn mất ảnh hưởng, và không có tình thương, bác ái với người khác đã làm mờ đôi mắt của chúng ta, khiến chúng ta khó tán thưởng về thành công hay những năng lực thật của người khác.

Xin Chúa thanh luyện đôi mắt, tâm trí và con tim con, để con đừng bị mờ đôi mắt của sự đoán xét, để con đừng vì ghen tương, ích kỷ, mà bị vấp ngã vì anh chị em con, những người con đang làm việc chung, và như thế, con cũng sẽ không bị vấp ngã vì Ngài trong chính tha nhân của con. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP