$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Suy tư văn hóa

Viết cho Em, người Nữ Tu thánh thiện!

[ Điểm đánh giá5/5 ]2 người đã bình chọn
Đã xem: 877 | Cật nhập lần cuối: 7/26/2019 6:09:17 PM | RSS

Viết cho Em, người Nữ Tu thánh thiện!Chắc chưa lần nào Chị “tâng” ai giống như lần này Em ạ. Nhất là về chuyện thánh thiện nữa chứ. Nhưng chắc một điều, Chị có thể không ngại ngần để nói về Em như thế, một người Em thánh thiện, một nữ tu thánh thiện trẻ mà Chị thấy rõ trong đời của mình.

Những ngày biết tin Em rơi vào căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, chị thật ngỡ ngàng, mắt tròn mắt dẹt trước hung tin ấy! Chị lặng câm để tự hỏi, phải thật thế sao. Em còn trẻ mà. Biết tin nhưng chị không muốn tưởng tượng thêm có ngày sẽ chứng kiến một Em trẻ trong Dòng sẽ ra đi. Bởi từ ngày Chị bước chân vào Dòng, từ năm 1991 đến giờ, ngót nghét 28 năm, thì trong 28 năm ấy, Chị đã từng đến bên các Chị lớn tuổi đau bệnh, hay diễm phúc làm đẹp cho các Chị lần cuối cùng, chứ chưa lần nào có ai là trẻ giống như Em cả đâu. Thế nên, Chị không muốn nghĩ nhiều hơn, để không muốn nhìn thấy cái kết…sớm nơi Em.

Em nhớ không. Bữa Em vừa đi hóa trị về đó. Chị vào thăm, thấy Em nằm xuống ngay khi vừa về đến nhà. Lần đó Em mệt thật. Em mệt nhưng vẫn cười. Nhìn cái đầu hết tóc của Em…mà xót, bởi hôm đó, Em không che đậy chi cả. Nhìn thấy giỏ quần áo đem về với những bộ áo quần xếp thật ngay ngắn, Chị tưởng L. làm việc đó thay em, nhưng không…tác giả là chính Em. Nghĩa là dù mệt lắm, dù đau lắm, nhưng chính tay Em xếp gọn quần áo cho mình như kỹ năng chuẩn bị đồ đạc cho chiếc giỏ đi du lịch mà người ta vẫn chỉ dạy. L. vừa xếp đồ cho Em, vừa trò chuyện với Chị và với Em, lúc ấy, Chị mới nghe được câu chuyện dễ thương tình chị em của các em. L. muốn xin Chúa cất bớt những cơn đau của Em, để L. gánh thay…nhưng rồi…L. L. đã thất bại vì sợ, vì đau, để rồi than thở với Chúa. Chị nghe chuyện của các em vừa cười vừa khóc. Chị khóc vì thấy các em thương nhau quá đỗi, nên sẵn sàng xin Chúa gánh thay...nhưng rồi, vì yếu đuối ...nên chị cũng cười cho chính sự yếu đuối của mình. Chị cũng cười vì hạnh phúc khi các em quan tâm đến nhau. Chị như đứa trẻ, cứ để cảm xúc tràn trào trong tim và trên khuôn mặt. Vì sao? Vì Chị thương các em, những đứa em đi tu sau chị, những đứa em trong cùng gia đình…trong cùng Hội Dòng này.

Lần khác, Chị đi dạy học về với một tâm trạng mệt mỏi và cái bụng rỗng. Nhưng trên đường xuống nhà cơm, chị đi ngang qua Nhà Nguyện nhà An Dưỡng, bỗng chị nhìn thấy Em ngồi một mình với Chúa. Nhìn dáng nhỏ thó trong chiếc ghế dựa hơi to so với thân hình của Em, nhìn thấy cái đầu đội mũ giống “ni- cô”, Chị không thể nào không bước vào, kéo cái ghế con con, thấp hơn, ngồi với E,. Trước Chúa, Chị Em mình đã nói chuyện với nhau, tâm sự nhiều điều…Em khen Chị. Chị khen Em. Hai Chị Em mình đã nói về điều gì Em nhớ không. Chắc giờ này Em nhớ rõ lắm. Chị Em mình đã nói về đời tu, những điều đẹp của đời tu…mà bao lâu, khi còn đi trên con đường này, Chị Em mình luôn có một cái nhìn tươi sáng, đúng không Em?

Lần khác nữa khi vào thăm Em, chị đã nói với Em rằng, nếu được, Em cho chị cỗ tràng hạt gỗ cuả Em, để Chị có “quà” của Em, khi Em về với Chúa. Chị nói sẽ để cỗ tràng hạt của Em ở đầu giường, Chị sẽ lần hạt mỗi đêm khi đi ngủ, và sẽ cầm nắm tràng hạt của Em cho đến sáng, như nhiều lần chị vẫn “ngủ quên” kiểu đó. Nhưng Em rất chân thành đơn sơ nói với Chị rằng “ Cỗ tràng hạt này là quà của Bề Trên đi Roma về tặng Em đó Chị…” hihi. Vậy là Chị biết rồi, không dám hó he chi nữa nha. Em cho Chị thấy mọi sự em muốn, em sẽ hỏi ý Bề Trên trước khi định đoạt. Tuyệt thật.

Lần gần đây nhất, khi vào thăm Em, chị đã “mít ướt” quá thể. Nhìn thấy Em thui là xong rồi đó. Em cười, đưa mấy ngón tay gầy của Em lau nước mắt cho Chị. Còn Chị, cứ cầm lấy tay Em để áp vào khuôn mặt mình. Lần đó, chị chẳng nói với Em một ngôn từ nào thành tiếng, nhưng xem ra Chị và Em đã nói với nhau thật nhiều, đúng không Em?

Nước mắt dành cho Em, là những giọt nước mắt của niềm vui lẫn nỗi buồn. Vui vì Em đã để lại một sự thánh thiện, một tâm hồn thật bình an, đơn sơ, phó thác đời mình cho Hội Dòng, cho các Bề trên định liệu. Khóc vì thương Em, nhưng lại thật cảm phục với sự hy sinh, đón nhận ý Chúa trên tất cả. Khóc vì buồn…khi phải xa Em, một nữ tu nhỏ bé nhưng đầy nghị lực.

Hôm qua, khi mọi sự đã xong xuôi, khi chẳng còn ai cả, chị mới ngồi xuống, ở đó với Em, nhưng không cầm nắm tay Em được nữa. Cách vô định, chị …cứ ngồi ngắt những cánh hoa lan từ các vòng hoa đang đặt trên mộ phần của E. Chị ngắt rồi rải…vừa lẩm bẩm những gì không rõ… !

Hôm qua và hôm nay, bỗng dưng hai lần chị đã hát bài hát mà em thích, một bài chị biết từ lâu, nhưng chưa bao giờ hát một mình. Em biết sao không? Là vì Em đó.

Bởi ngay trong những cơn hấp hối, Em vẫn nhấp máy môi, khẩu hình rõ một vài chữ “ “Con thuộc về Chúa khi sớm mai hay khi chiều tàn. Con thuộc về Chúa khi dương gian dù nắng dù mưa…Con vẫn thuộc về Ngài mà thôi”.

Thôi…Chị không nói nữa Em nhé, bởi sợ mình lại “mít ướt” với Em, người nữ tu rất can đảm, hiền lành và thánh thiện của Dòng, của mọi chị em và của Chị.

Giờ Em đang ở rất gần với Chúa. Em cầu nguyện cho Hội Dòng, cho các Chị, cho những nữ tu trẻ của Hội Dòng …Em nhé.

Em, người nữ tu thánh thiện. Chị nhớ Em.

Chị của Em.

Teresa NL