$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Suy tư văn hóa

Ngày của Mẹ: Mẹ, người mục tử, nuôi con sống và sống dồi dào.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 405 | Cật nhập lần cuối: 5/8/2020 4:54:26 PM | RSS

Chuyện một:

Trong chuyến sứ vụ truyền giáo tại Cà Mau, Giáo phận Cần Thơ, vào năm 2007, tôi được Lm GB.PVT tâm sự:

“Con đi tu là vì Mẹ con, và nhờ Mẹ con. Không biết từ ngàn xưa Chúa có định chọn gọi con không, con nghĩ: Có lẽ Chúa cũng phải đóng vai của người bạn bị lải nhải quấy rầy xin bánh trong đêm khuya!

Bố chúng con mất sớm, có thể vì thế mà Mẹ càng bám chặt vào Chúa hơn trong việc nuôi dạy con cái. Dì biết không, từ sáng sớm khi vừa mở mắt cho tới đêm về, chuẩn bị nhắm mắt ngủ đêm, một ngày như mọi ngày, bài ca muôn thưở của Mẹ không thấy mấy khi mẹ quên hát: các con đi tu cho Mẹ.

Chuông lễ nhà thờ vừa dứt, tiếng Mẹ đã vang lên: con ơi dậy đi lễ, cầu xin Chúa gọi con đi tu … Khi con soạn sách vở đi học, Mẹ đứng ngay bên: con nhớ học cho chăm cho ngoan mà làm Linh Mục – Trước giờ cơm Mẹ cầu nguyện: Xin Chúa chúc lành cho các con có sức khỏe làm Linh Mục cho Chúa. Trong giờ kinh tối: xin Chúa ghé mắt đoái thương gia đình nhỏ bé của con, mà gọi các con của con đi tu phục vụ Chúa và nhân loại…

Cỡ con Dì biết đó, nhiều hôm anh em con quấn kín chăn, hoặc rửa mặt xong lại chui vô chăn trùm kín trốn lễ, vẫn bị Mẹ lôi dậy cho bằng được… lắm lúc con khó chịu, cãi lại Mẹ, la rầy Mẹ nữa, có những khi hét lên rồi bịt hai tai bỏ chạy…Có những buổi tối đi chơi tiệc tùng với bạn bè, về hơi muộn, nhà vẫn mở toang cửa, còn Mẹ thì quỳ gối trước bàn thờ Chúa, tay cầm tràng hạt, đầm đìa nước mắt… chịu không nổi Dì ơi!

Đúng là mưa lâu thấm đất, nghe riết rồi cũng phải nhập hồn, nhập cả vào trí khôn - Nhất là thấy Mẹ vất vả đi buôn bán để nuôi chúng con ăn học vậy mà sáng, trưa, tối đều đến nhà thờ Dâng lễ, cầu nguyện, tối đọc kinh gia đình sốt sắng lại còn ăn chay hằng tuần chỉ để cầu cho con đi tu. Con cá trên đĩa thì Mẹ phẻ hết thịt cho con, còn xương và nước kho thì dành phần Mẹ, lo áo quần tươm tất cho các con đi lễ, đi học để ra đường khỏi thua chị kém em…”

Chúa đã nhìn thấy đức tin đức cậy kiên trì của bà, mà thưởng cho bà cả hai người con trai làm Linh Mục phục vụ tại giáo phận Cần Thơ.

Chuyện hai:

Trong ngày lễ tạ ơn Tân Linh Mục của một gia đình ở Giáo hạt Gia Kiệm năm 2010, tân Linh Mục là con út và là Linh Mục thứ tư của gia đình họ Đỗ Đức… Vị Linh mục giảng lễ kể: ngày vào Đại Chủng viện, Mẹ con nói rằng: Con đi tu Mẹ ở nhà cũng phải tu để cầu nguyện cho con. Vậy gia đình Ông Bà Cố có tới 4 người đi tu làm Linh Mục, Ông Bà Cố chắc phải tu gấp 4 lần, có khi còn hơn thế nữa - Thật là đáng khâm phục!

Và chuyện tôi:

Vào năm 2010, Mẹ tôi lúc đó đúng 100 tuổi, tôi nói các cháu tối đến ngủ với Bà Cố cho vui, cho an tâm, Bà trả lời: không cần đâu, tối đến trước khi đi ngủ Mẹ dâng mình cho Chúa rồi, dâng cả ngày cho Chúa hết. Đến năm Mẹ 105 tuổi, Người bắt đầu liệt giường, không còn tự lo cho mình, tôi hỏi Mẹ: để con xin phép Bề Trên về chăm Mẹ một thời gian. Mẹ vội trả lời: Mẹ có Chúa lo, các anh chị, các cháu lo, phần con cứ yên tâm lo việc nhà Đức Chúa Trời. Khi vừa sinh con, Mẹ đã dâng con cho Chúa, Mẹ đã một đời cầu nguyện cho các con, nay Mẹ cũng mãn nguyện rồi- Mẹ sẽ cầu cho con luôn trung thành với ơn Chúa.

Mẹ nằm liệt giường nhưng Mẹ chưa quên một câu kinh nào, suốt ngày nằm lần hạt, đọc kinh, cầu cho đủ mọi thành phần trong Giáo Hội, xã hội, làng xóm, con, cháu, chắt không quên một đứa nào…

Đúng một năm sau, Mẹ êm ái về nhà Cha - Chị cả tôi lúc đó tròn 80 tuổi, chị gào một câu khiến nhiều người có vẻ bật cười: Mẹ ơi, từ nay con mồ côi Mẹ rồi!

Suốt bốn năm qua, càng ngày tôi càng thấm thía: thế nào là mồ côi Mẹ!

Sr. M.Goretti.OP