$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Suy tư văn hóa

Đau, xót xa và lo lắng về lối sống tự do - thói hưởng thụ của đại đa số lớp trẻ ngày nay -Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 488 | Cật nhập lần cuối: 9/19/2020 12:42:02 PM | RSS

Mới mở cửa trở lại, vũ trường tại Hà Nội tối hôm 18/9 đã chật kín những người trẻ ( báo vnexpress - Khách đông nghịt chờ vào vũ trường[1]), một hiện tượng, mà theo ý kiến người viết, quả là điều lo và buồn cho một thế hệ.

Dĩ nhiên việc tự do đi đâu, hay làm gì, là quyền của mỗi người. Bởi nó thể hiện quan điểm, lối sống của họ. Nhưng tự do để làm gì, đi đâu, nên cần có những chuẩn mực và qui tắc để chúng ta, đặc biệt những người trẻ, biết tìm kiếm và thực hiện những gì, đi đến đâu để sống tuổi trẻ của mình có ý nghĩa.

Giải trí, đi đâu đó sau một ngày làm việc, là một cơ hội để con người tìm lại sự quân bình cho chính mình, và để giải tỏa những áp lực công việc, nếu có. Giải trí, việc đi đâu đó với bạn bè trong một quán trà sữa hay cà phê, hoặc đi đâu đó phải đạt được mục đích chính yếu, đem lại lợi ích thực sự, có ý nghĩa cho người tham gia, không biến họ trở nên “tín đồ” của chủ nghĩa hưởng thụ, hay tìm cách đánh bóng, thể hiện đẳng cấp của mình.

Hà Nội, hay ở đâu đó, sau những ngày do covid-19 phải thực hiện việc giãn cách xã hội, khi được mở cửa trở lại, những tụ điểm giải trí như vũ trường, quán bar trong bài báo nêu trên đã chật kín người. Nhìn trong số đó, chắc phải đến 95% là người trẻ, ở độ tuổi từ 18-30. Họ như con cá lâu ngày trên cạn, khát nước nên khi vừa có “nước tràn về”, là đổ xô đến nước? Họ như những con chim bị nhốt trong lồng, giờ được mở cửa, bay đi, và nơi họ bay đến đông nghẹt lại chính là cái vũ trường, quán bar…nơi mà tiếng nhạc chát chúa, inh ỏi, càng công suất lớn càng “đã”, với những điệu nhảy lắc lư từ đêm tới sáng…cùng với những ly rượu ngoại đắt tiền…đó là chưa kể, hàng đá, bóng cười…!?!

Nhìn thấy hình ảnh đông nghịt các bạn trẻ chen chân chờ vé đến lượt vào, sao nhói lòng và xót xa!

Đau, nhói lòng, vì chắc hẳn rằng, những người trẻ ấy đã mất đi một đêm không ngủ cho những cái vui, giải trí chỉ là tạm thời, để rồi, ngày mai, ngây ngây dại dại…mất đi một ngày tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ.

Đau và xót xa, bởi những người trẻ ấy không chỉ hao tổn sức khỏe chính mình, nhưng là đang tiêu pha tiền của người nghèo với những phiếu tính tiền từ hàng triệu…, khi mà những người nghèo cần lắm một vài triệu đó để đóng học cho con, để chạy thuốc chữa bệnh, để vá lại mái nhà dột chảy nước, và …nhất là khi mà những người bà con của họ tại các tỉnh miền Trung đã, đang hứng chịu thiệt hại do bão số 5 gây ra trong chính ngày hôm nay 18/9/2020.

Đau và xót xa, vì thói hưởng thụ ngày càng tinh vi, cám dỗ với người trẻ, khiến họ chỉ biết mình, ích kỷ với người khác.

Đau và lo sợ, vì tương lai của người trẻ chúng ta rồi sẽ ra sao, khi mà nhiều ngày trong một tuần, nhiều tuần trong một tháng, nhiều tháng trong một năm, và thậm chí nhiều năm trong một thời tuổi trẻ,…các bạn chỉ biết tìm vui nơi chốn ấy, mà không phải là nơi gia đình, hay những nơi giúp cho họ có một niềm vui tinh thần thực sự và giúp họ trưởng thành, và thôi thúc ý chí sống mạnh mẽ thực.

Đau và cay, và kèm theo bất ổn, khi mà nhiều người trẻ, dù ngay cả khi bố mẹ, người thân cản ngăn, họ vẫn chẳng nghe, để rồi cuối cùng, những người trẻ ấy phải “bại liệt” vì đã nhúng chàm vào những con đường trụy lạc, đam mê, đánh mất chính mình.

Đau và xót xa, bởi trong số ấy, những người trẻ thường xuyên đến vũ trường, chìm ngập trong tiếng nhạc và rượu, sẽ tìm gì được cho tương lai của mình: hay chỉ có đó con đường cụt và không có lối thoát.

Đau và uất, vì chính xã hội, trong lối giáo dục và cách vận hành bộ máy, thường chủ trương tìm kiếm lợi nhuận, không chú trọng đào tạo nhân cách và phát triển toàn diện lớp người trẻ.

Đau và lo, vì, trong mục vụ của chúng ta với người trẻ còn nhiều bỏ ngỏ, chưa quan tâm đủ, cũng như chưa đáp ứng đủ những nhu cầu của lớp người người trẻ Công Giáo của mình…

Làm sao đây?

Làm sao để những người trẻ của xã hội, của chúng ta tìm thấy con đường sống thực sự của họ, tìm thấy niềm vui thực sự của họ, giúp họ sống hạnh phúc thực hơn…có ý nghĩa hơn, chứ không phải là tìm những cái vui chóng tàn, chưa kể dần hủy hoại họ.

Làm sao và làm sao trước những bất ổn nơi người trẻ của chúng ta?

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Đau, xót xa và lo lắng về lối sống tự do - thói hưởng thụ của đại đa số lớp trẻ ngày nay -Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

*** Hỉnh ảnh được cắt từ video trên trang báo điện tử online của vnexpress


[1] https://video.vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/khach-dong-nghit-cho-vao-vu-truong-4164148.html