CHUYỆN KỂ VỀ GIÊSU: Có Chúa đồng hành

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 1016 | Cật nhập lần cuối: 5/27/2020 7:47:17 AM | RSS

“Để ngươi thuật lại cho con cháu” (Xh 10, 2)

“Câu chuyện khám phá lại cội nguồn và sức mạnh cần thiết để cùng nhau tiến lên” (ĐTC Phan xi cô)

Cà Mau, tháng 7 năm 2007

- Alo, chị B. ơi! Có rất nhiều bàn ghế gỗ của nhà trường mình còn tốt lắm, nhưng phải thanh lý cho phù hợp yêu cầu của phòng Giáo dục Mầm non hiện nay. Chị có lấy cho bà con mình ở đó không? (lời chị Bề trên cộng đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm Gò Vấp)

- Dạ có, có. Xin chị gởi hết cho em, cám ơn chị vô cùng

Đúng 4 giờ sáng hôm sau, hai chiếc xe tải chở bàn ghế tới bến đò Thạnh Phú, huyện Cái Nước. Sau một giờ đồng hồ, bàn ghế được chuyển lên hai chiếc đò dài mười một mét. Nặng nề, lắc lư, đò quay về bến… Hành trình chưa được nửa đường, bỗng dưng mây đen gió lốc phủ kín bầu trời! Hai bác lái đò vất vả chèo chống, yêu cầu neo thuyền vào bờ kẻo nguy hiểm. Còn chị em, kinh hồn bạt vía, dường như kỵ binh và chiến mã sắp chìm hết xuống lòng sông! Chúa ơi! Chúng con chết mất…

- Đừng sợ! Vì Ta ở cùng con, mưa gió không làm hại con đâu, cứ đi đi.

Một lệnh truyền tuyệt vời trong cơn nguy khốn! Quả thật, “dân con Ngài, Ngài yêu thương dìu dắt, lấy quyền lực dẫn đưa”, đưa về tới nhà của Ngài - nơi mà Chúa Giêsu đã biết bao lần chạnh lòng thương: Đúng 7 giờ sáng, đò cập bờ, dân làng già trẻ lớn bé ào tới, vội vã chuyển hết bàn ghế lên nhà. Ngay lập tức, mưa xối xả ập xuống, mưa cho tới 12 giờ trưa mới tạnh…

Đức tin, đức cậy, đức mến đã cứu con. Nhờ tin yêu Chúa Giêsu, Ngài đã tiếp sức để chúng con có thể dời một núi bàn ghế giữa lòng sông về tới nhà bình yên.

Đức Giêsu quả là đường, là sự thật và sự sống của chúng con. Hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi.

Lễ Chúa Thăng Thiên, năm 2020

Sr M. Goretti OP.