$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Suy tư văn hóa

BẠN ĐÃ THỰC SỰ YÊU THƯƠNG THA NHÂN?

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 438 | Cật nhập lần cuối: 8/4/2020 12:32:02 PM | RSS


Có nhiều người khi ra ngoài xã hội, họ được bạn bè, cộng đồng ca tụng là một người biết quan tâm, yêu thương người khác...
Nhưng điều đó có thể là không thực, chỉ giả tạo, là một tảng băng nổi, chỉ là "bao bì" đẹp nhưng bên trong nó lại là một "thứ hàng" kém giá trị. Nó sẽ là một thứ yêu thương còn khập khiễng, và đôi khi chỉ là để "đánh bóng' bản thân mình.
Vì sao?
Vì khi trở về nhà, ngay tại trong gia đình với những người thân cận nhất, họ vẫn không có đủ sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc Ông Bà, Cha Mẹ, hay anh chị em, Vợ/Chồng hoặc con cái mình. Ngôi nhà mà họ đang sống chung với người thân đang rất thiếu vắng những nghĩa cử, lời nói của yêu thương mà chính họ lẽ ra phải vun đắp và trao ban. Căn nhà như quán trọ, lặng lẽ, và bầu khí vô tâm dễ thường bao phủ nơi này.
Thế nên,
BẠN ĐÃ THỰC SỰ YÊU THƯƠNG THA NHÂN?Bạn không thể yêu thương tha nhân, nếu như bạn chưa thể yêu thương, chưa biết quan tâm đến những người thân ngay trong gia đình mình.
Suy nghĩ, phản chiếu lại đời mình, bạn thấy mình đã yêu thương những người thân trong gia đình mình như thế nào?
Bạn sẽ chẳng thể yêu thương ai đó thật lòng, hay dám hy sinh vì họ, nếu từ trong gia đình, bạn còn chưa có được những lời nói và hành động của tình yêu dành cho Ông Bà, Bố Mẹ, Anh Chị Em của mình.

Và trong đời tu,

nếu cộng đoàn như là một gia đình thứ hai của người tu sĩ, thì họ thường xuyên phải "xét mình" để thấy mình đã đủ yêu thương, lòng thương xót với anh chị em trong cùng một cộng đoàn với mình hay chưa, trước khi "thực sự" có một tình yêu chân thành dành cho những người khác?

Cái vấp ngã, hay cám dỗ của người tu sĩ...đó chính là họ gắn bó với những người ngoài hơn là người trong cộng đoàn. Họ dễ quan tâm, đồng cảm, thương xót, nhân hậu với người ngoài...nhưng lại "khó nết" với anh chị em trong cộng đoàn của mình.

Một tình yêu thực sự với tha nhân khởi đi từ những người gần chúng ta nhất, nếu đó không phải là người trong gia đình, trong cộng đoàn của chúng ta, thì sẽ là ai?

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P