Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên - Lc 9, 1 – 6
PHÓ THÁC- TIN TƯỞNG
Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên
Lc 9, 1 – 6
Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực,
tiền bạc, cũng đừng có hai áo. (Lc 9, 3)
Theo lẽ thường, khi con cái phải đi đâu xa nhà, cha mẹ không chỉ căn dặn chi tiết mà còn lo lắng chuẩn bị chu đáo cho con mọi thứ, ngay cả những thứ nhỏ nhất. Thế nhưng, trong bài Tin Mừng hôm nay, khi Đức Giêsu sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng về Nước Trời, thì Người lại không muốn cho các ông mang theo vật phòng thân, dù đó là những thứ rất cần thiết như: lương thực, tiền bạc, gậy, bị, quần áo… Tại sao thế?
Chắc hẳn, Đức Giêsu không muốn các môn đệ bị phân tâm vào những nhu cầu vật chất, để có thể toàn tâm toàn ý thi hành sứ mạng với sự phó thác, tin tưởng.
- Phó thác, vì biết rằng, mình làm việc của Chúa, cho Chúa, và vì Chúa, thì Chúa sẽ lo mọi thứ còn lại, dù đó là cơm ăn, áo mặc, vật dụng, phương tiện di chuyển…
- Tin tưởng, vì tin rằng, dù là sợi tóc trên đầu, Chúa cũng đếm cả rồi; mình cần nói gì, thì Chúa Thánh Thần sẽ chỉ cho; mạng sống của mình, dù có bị mất, thì mình sẽ có lại được sự sống vĩnh cửu…
Dù biết thế, tin thế, nhưng lời Đức Giêsu căn dặn “đừng mang gì đi đường… đừng có hai áo”, không chỉ là thách đố đối với các môn đệ ngày xưa, mà vẫn luôn là thách đố mang tính hiện sinh về sự phó thác, tin tưởng đối với bất kỳ Kitô hữu nào.
Vì, có mấy ai muốn sống một cuộc sống đầy rủi ro, muốn chấp nhận những thiếu thốn, ngay cả thiệt thòi cho chính mình, cho gia đình, cho những người thân của mình?
Lạy Chúa Giêsu,
Xin dạy con biết nhận ra thế nào là vừa đủ cho cuộc sống, nhất là đối với những tiện ích vật chất. Ngõ hầu con không bị quá vướng víu với những nhu cầu, phương tiện vật chất, chỉ lo tìm kiếm, thu góp, vun quén cho mình nhưng biết sống đơn giản và sẵn sàng chia sẻ, cho đi và giúp đỡ những ai cần tới.
Xin dạy con biết ý thức và đặt ân huệ được tham gia vào sứ mạng cứu độ của Chúa lên trên mọi lo lắng, mọi tìm kiếm, mọi khao khát về vật chất, danh vọng, tình cảm. Nhờ đó, con có được sự tự do nội tâm, mở rộng lòng trước ân sủng, và cậy dựa vào tình thương quan phòng của Chúa.
Xin dạy con biết biết đặt Chúa làm trung tâm của cuộc đời con. Nhờ đó, con không bám víu vào những khả năng, phương tiện bên ngoài, con không ngại khó, ngại khổ khi thi hành bổn phận truyền giáo nhưng sẵn sàng lên đường, với sự nhiệt thành, với lòng tín thác cậy trông, và với hành trang không gì khác hơn là một trái tim đầy ắp tình yêu thương, sự dấn thân, quảng đại... Amen.
Nt. Maria Ngọc Hảo