THEO CHÚA ĐƯỢC ĐẾN ĐÂU? Suy niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 148 | Cật nhập lần cuối: 6/28/2021 8:29:00 AM | RSS

Mt 8, 18-22

Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” 20 Đức Giê-su trả lời : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

Xem ra đoạn Tin Mừng có vẻ khó hiểu? Vì với lời đề nghị của vị kinh sư, chúng ta ngỡ tưởng ông là người thành tâm muốn theo Chúa.Và rồi không thấy Chúa Giêsu trả lời “được” hay “không được”, mà Ngài chỉ đưa ra một viễn cảnh cho người kinh sư “Con Người không có chỗ tựa đầu” Nhưng với các Giáo phụ, quả đây là đoạn Tin Mừng cho chúng ta nhiều suy tư thật hữu ích.

Điểm đầu tiên mà chúng ta suy niệm, đó là lời Chúa Giê su nói với người kinh sư, “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” thay vì trả lời chấp thuận lời đề nghị của ông hay không chấp thuận. Đúng ra, với các Giáo phụ, Chúa Giê su chỉ đưa ra một lời tuyên bố dành cho các môn đệ, cho những ai muốn theo Người.

Trở lại với người kinh sư này, sau khi chứng kiến quyền năng trong lời nói và việc làm của Chúa Giêsu, ông nghĩ ắt hẳn Chúa Giêsu sẽ trở nên một nhà lãnh đạo của người Do Thái, khi mà đất nước của họ rơi vào cảnh bị đế quốc Rôma đô hộ. Thế nên, có thể ông đã có kế hoạch muốn đi theo Chúa Giê su, để rồi sẽ có được phần thưởng nào đó, có một vị trí nào đó.

Còn với Chúa Giêsu, Người muốn làm rõ động lực đi theo Người của các môn đệ, và cho họ thấy những gì là thực đối với chính Người và viễn cảnh của người môn đệ “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

Ngày hôm nay, khi chúng ta chọn lựa để đi theo Chúa Giêsu, chọn lựa để trở thành những môn đệ của Chúa, phục vụ anh chị em mình…thì những gì gọi là phần thưởng của thế gian xem ra chẳng có, đôi khi chúng ta lại còn bị hiểu lầm, bị hạ nhục, có cả nước mắt, và đối với người đời, xem ra chẳng có gì giắt lưng, chẳng có gì để gọi là vinh hoa, phú quý.

Vậy nên bạn và tôi, chúng ta sẽ theo Chúa với tâm thế ra sao? Chúng ta có dám vét rỗng mình để chẳng còn gì, rồi theo Chúa được không? Chúng ta có dám hy sinh bản thân vì người khác được hay không?

Và rồi tôi và bạn, chúng ta sẽ đi được đến đâu? Sẽ đi hết chặng đường, hay dở dang rồi bỏ?

Xin Chúa cho con luôn ý thức hành trình con theo Chúa, để con không chỉ theo Chúa hôm qua, và hôm nay, nhưng còn là ngày mai, là suốt đời con. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Xem bình luận

Sắp xếp

Thống kê

TOP