Xin đừng vô cảm với những Lazaro quanh chúng ta. Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXVI TN

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 29 | Cật nhập: 9/28/2019 8:27:23 PM | RSS

Luca 16,19-31

Câu chuyện trong Tin Mừng mà Chúa Giê su kể đến, một anh nhà giàu, và một người nghèo Lazar ô. Trong khi người giàu trong câu chuyện không có một tên gọi cụ thể, còn người nghèo nằm vật vờ ngoài cổng, với những vết thương ghẻ lở, một thân phận bị bỏ rơi, không đoái hoài, lại có đó một cái tên : Lazarô, nghĩa là được Chúa thương.

Anh nhà giàu bị luận phạt, không phải vì anh giàu, nhưng vì anh vô cảm, vì anh chỉ biết mình, mà không quan tâm đến người khác, một Lazaro nghèo, cần đến sự giúp đỡ và tình thương của anh nhà giàu. Để rồi, sống giữa một cộng đồng con người, nhưng Lazaro lại bất hạnh, thân phận khốn cùng lại trở nên cùng khốn vì bị bỏ rơi, không ai đoái hoài, nhất là anh nhà giàu, hằng ngày vẫn đi qua và chắc phải nhìn thấy anh, người nghèo.

Ngày hôm nay, chúng ta cũng bao phen là người giàu vô cảm như trong Tin Mừng. Dù có của cải hay không là kẻ giàu có, nhiều khi chúng ta ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích, những nhu cầu, cảm xúc của chính mình, mà không nghĩ đến ai, nhất là những người đang sống xung quanh, và cần chúng ta giúp đỡ.

Có đôi khi, sự giúp đỡ không hẳn trực tiếp, nhưng một cách gián tiếp đến ai đó đang cần, cũng là những hành động dành cho những Lazaro quanh mình.

Chẳng hạn như khi chúng ta sử dụng nước uống hay sinh hoạt, thức ăn, đồ dùng một cách phung phí, chúng ta đã chẳng nghĩ đến biết bao người trong những vùng đất bị sa mạc hóa, thiếu nước, đói và thiếu thốn những nhu cầu tối thiểu khác.

Trong một xã hội mà ngày càng chúng ta trở nên lì lợm, vô cảm, đã không ít người trong xã hội này thích rút cái điện thoại quay lại ai đó đang giãy giụa trên đường vì tai nạn…khoái chí vì "sản phẩm nóng, độc quyền" đăng trên mạng xã hội hòng câu like, nhận nhiều bình luận... hơn là cúi xuống để xem nạn nhân cần gì để giúp đỡ.

Chúng ta vô cảm với người ngoài và cả những người trong nhà mình. Ngôi nhà bỗng trở thành nhà trọ, mà con cái đi làm về đến nhà sẽ chẳng thèm quan tâm đến ông bà, cha mẹ hay anh chị em mình. Vất vả của ai chẳng quan trọng, nước mắt của ai đổ xuống cũng chẳng dính líu đến mình…vô cảm tột độ!

Xin Chúa cho chúng con có một trái tim biết yêu thương, một trái tim biết mở ra để nhạy bén với nhu cầu của tha nhân, sẵn sàng giúp đỡ khi ai đó cần…cho dẫu phải thiệt thòi. Để nhờ đó, thế giới này biết đến một tình yêu của Thiên Chúa, mà chúng con là những bản sao, minh chứng cho tình yêu tuyệt vời đó của Thiên Chúa dành cho nhân loại này. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ,O.P

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN

TIN LIÊN QUAN