Vững tin. Đừng sợ. Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên.

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 48 | Cật nhập: 6/30/2020 8:35:48 AM | RSS

Mt 8, 23-27

“Đức Giê-su nói : “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin !” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ.”

Trải nghiệm từ nỗi hoang mang, lo sợ từ đại dịch Covid-19 hẳn chúng ta chẳng bao giờ quên, vì nó để lại một dấu ấn kinh hoàng trong lịch sử đời mình và nhân loại này. Con virus nhỏ bé đó có sức công phá khủng khiếp đến nỗi đã làm đảo lộn, thiệt hại kinh khủng về người và kinh tế của nhiều quốc gia khi nó xâm chiếm. Chúng ta và nhiều người đã kinh qua nỗi sợ của sự cận kề cái chết, vì chẳng biết ngày mai sức khỏe mình rồi sẽ ra sao khi hình ảnh truyền thông lan truyền chóng mặt các con số tử vong, ca nhiễm, những nhà xác hoạt động liên tục mà xác người chết vẫn còn la liệt chất chồng. Trong khi đối diện với nỗi sợ, kinh hoàng của dịch bệnh, Giáo Hội đã không ngừng kêu gọi con cái mình cầu nguyện không ngừng và vững tin vào Thiên Chúa, xin Ngài cứu giúp chấm dứt dịch bệnh.

Trong bài Tin Mừng của ngày hôm nay, Thánh Mathêu thuật lại cho chúng ta nghe câu chuyện các môn đệ bị sóng đánh tơi bời trên con thuyền giữa biển khơi. Nhưng, lạ kỳ thay, Chúa Giêsu vẫn ngủ, mặc cho các ông thất kinh, hoảng hốt dù từng là những ngư phủ kinh nghiệm với sóng biển. Sự im lặng của Chúa, cái ngủ ngon lành của Chúa giữa con thuyền đang sắp chìm…khiến các ông không thể không kêu lên Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất !”. Và rồi, trước khi quát mắng sóng biển, bảo chúng phải lặng, Chúa Giêsu đã quở trách khi các môn đệ về lòng tin của các ông vào Người, cho dẫu các ông đã từng chứng kiến phép lạ Chúa Giêsu đã làm. “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin!”

Trong khủng hoảng, nỗi sợ có thể làm cho chúng ta bị tê liệt trí phán đoán, tê liệt cảm xúc, hay không còn khả năng định hình ra một thứ gì khác để hành động, phản kháng. Thế nhưng chúng ta tuyệt đối đừng để mình phải rơi vào một sự hoảng sợ kinh khủng hơn khi nghi ngờ quyền năng của Chúa, khi không còn đặt niềm tin vào nơi Thiên Chúa nữa, và đặt vấn đề liệu Thiên Chúa có thật hay không giữa cuộc đời của mình.

Điều này có thể xảy ra, chứ hoàn toàn không phải là một giả định, nếu chúng ta chỉ có một niềm tin hình thức, một niềm tin chẳng đủ bén rễ để chúng ta sống là một Kitô hữu thực sự. Nghĩa là tin chưa đủ.

Có những người Kitô hữu chọn thầy cúng coi ngày mở cửa hàng, đặt trong nhà, phòng những cục đá phong thủy để tìm may, tìm lành…chứ họ không tìm Chúa, họ không đặt niềm tin của mình vào Chúa. Và dĩ nhiên, khi sóng gió ập đến, họ nghi ngờ quyền năng Chúa, hay quay lưng lại với Ngài là chuyện sẽ đến.

Những cơn giông bão trong cuộc đời của chúng ta luôn luôn có. Lớn hay nhỏ, có đủ cả. Những cơn bão táp có thể chực nuốt con thuyền cuộc đời của mình, làm cho chúng ta sợ hãi, kinh khiếp, hoảng loạn.

Nhưng Chúa Giêsu, Ngài vẫn có đó trên con thuyền cuộc đời của chúng ta. Xem ra Chúa lặng im, đang ngủ, nhưng thực ra Ngài biết rất rõ những gì đang xảy đến cho chúng ta, và Chúa sẽ có cách của Chúa để giúp chúng ta vượt qua giông bão. Chỉ cần chúng ta tin, vững tin vào Chúa, kêu xin Ngài cứu giúp, là chúng ta sẽ được cứu bằng quyền năng cao cả và tình yêu Chúa dành cho chúng ta.

Vì thế, tôi và bạn, đừng sợ khi bão tố đến. Đừng sợ khi khó khăn thử thách ập đến. Đừng sợ ngay cả khi xem ra mất trắng tất cả. Hãy vững tin, vững tin và kêu cầu Chúa, Ngài sẽ ra tay cứu giúp chúng ta. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN

TIN LIÊN QUAN