Trả hết đồng xu cuối cùng. Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần X Thường Niên
Mt 5, 20-26
“Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”
“Trả hết đồng xu cuối cùng”, xem ra là một điều đáng sợ thật.
Đầu tiên, câu chuyện này có thể được xem như là một miêu tả của việc thiếu vắng lòng thương xót. “Anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng”, nhưng thực tế, đó là một hành động của tình yêu lớn lao.
Sao vậy?
Chìa khóa ở đây chính là Đức Giêsu muốn chúng ta giao hòa với Người và với người khác. Đặc biệt, Đức Giê su muốn tất cả những sự giận dữ, cay đắng và oán giận phải được lấy ra, phải được loại ra khỏi tâm hồn của chúng ta. Đó là lý do tại sao Người nói “Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công”. Nói cách khác, xin lỗi và được hòa giải trước khi bạn tìm thấy chính mình trước khi đứng trước sự phán xét thiêng liêng.
Nếu chúng ta khiêm tốn, hạ mình để xin lỗi Chúa về những sai phạm của chúng ta, và thật chân thành tìm kiếm sửa lỗi của bản thân, Thiên Chúa sẽ rất yêu thích và hài lòng với chúng ta về điều này. Và như vậy, “đồng xu cuối cùng” của chúng ta đã được trả.
Ngược lại, sự bướng bỉnh, cứ cố chấp không chịu sửa đổi lỗi phạm, đến giao hòa với Thiên Chúa và làm hòa với anh chị em mình, sẽ là điều Thiên Chúa không bao giờ chấp nhận. Sự bướng bỉnh, cố chấp được xem là tội trọng và chúng ta khó lòng đón nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa. Bướng bỉnh, cố chấp có nghĩa là chúng ta không thừa nhận mình có tội, chúng ta không thừa nhận mình sai phạm, và như vậy, chúng ta không hề có khái niệm thay đổi, sửa đổi bản thân mình. Và như vậy, hình phạt chính là điều mà Thiên Chúa sẽ thực thi sự công bằng của Ngài trên chúng ta cho đến khi cuối cùng chúng ta hối cải. Và đó là hành động của tình yêu và lòng thương Chúa mà sự phán xử của Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Chỉ khi nào, chúng ta nhận ra mình sai lỗi, chúng ta mới hối lỗi và đi xin lỗi Chúa và anh chị em mình. Và như vậy, đồng xu cuối cùng của chúng ta đã được trả…để đón lấy sự bình an, hạnh phúc, sự bình an trong tâm hồn trong cuộc sống hiện tại và hạnh phúc vĩnh viễn mai sau. Bạn và tôi, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa giải thoát chúng ta ra khỏi sự kiêu ngạo, cũng như cho chúng ta thấy con đường được giải thoát khỏi những gánh nặng của tội, của những sai lỗi chúng ta mắc phải với anh chị em mình. Để nhờ đó, chúng ta mới có thể hưởng nếm được sự tự do đích thực trong Chúa và với tha nhân.
Lạy Chúa, xin giúp con biết tha thứ và cũng biết quên đi những lỗi lầm người khác đang mắc nợ con. Xin cũng giúp con tìm kiếm bất kỳ điều gì giữ con lại trong tình yêu tròn đầy của Ngài và với tất cả những người thân cận của con. Amen.
Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P