Lời Chúa Thứ Bảy Tuần I Thường Niên Năm B- 13 /1/2018

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 227 | Cật nhập lần cuối: 3/2/2018 7:33:22 PM | RSS

SAO TÔI KHÔNG THỂ XÓT THƯƠNG ANH EM MÌNH - Mc 2,13-17

" Tôi không đến để kêu gọi người công chính, nhưng là để kêu gọi kẻ tội lỗi.” (Mc 2, 17).

Kiểu hành động xem ra "ngược đời" của Đức Giêsu luôn là những nguyên do dẫn đến những xì xầm, tranh cãi, khó chịu, thù ghét của những người lãnh đạo Do Thái giáo đối với Đức Giêsu.

Từ việc kêu gọi Lêvi -một nhân vật bị người đồng thời coi là tội lỗi - trở thành môn đệ cho đến việc về nhà ông, ngồi ăn chung bữa quả là một "xì-căng-đan" của Đức Giêsu, gây sốc cho những kinh sư và nhiều người Do Thái thời đó.

Sốc thật, bởi trong tâm trí những người Do Thái giữ luật cách cặn kẽ, họ sẽ không thể chấp nhận việc chung đụng thể lý giữa người được xem là công chính với người tội lỗi, lại còn đồng bàn trong bữa ăn. Với những người Do Thái thời đó, bữa ăn không phải chỉ là một hoạt động thông thường của đời sống, nhưng còn mang đặc tính tôn giáo nữa. Vì thế, việc Đức Giêsu cùng ngồi ăn uống chung với kẻ tội lỗi- Lêvi- là điều khó mà chấp nhận được. Với những người Do Thái này, tuyệt giao với kẻ tội lỗi là một việc cần làm để giữ nghiêm luật Mô sê và bảo vệ truyền thống Do Thái giáo.

Tuy nhiên, Đức Giêsu đã làm một cuộc cách mạng để bày tỏ lòng thương xót đối với những người bị coi là tội lỗi. Thay vì khóa kín "cửa" lòng đối với người tội lỗi, Ngài lại mở rộng cửa để đón nhận Lêvi, kẻ tội lỗi của những người khác. Cánh cửa của lòng thương xót nơi Đức Giêsu, cũng chính là cánh cửa lòng thương xót nơi Thiên Chúa, bởi vì, Ngài đến không phải "để kêu gọi người công chính, nhưng là để kêu gọi kẻ tội lỗi”. Đức Giêsu hành động nhằm muốn cho con người nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Ngài trên tội nhân, khác hẳn với lối suy nghĩ, cách đối xử của con người đối với kẻ có tội.

Ngày hôm nay, chúng ta cũng vẫn giống như những kinh sư, những người Do Thái cứng cỏi hôm xưa. Chúng ta rất khó khăn để có những lời nói, hành vi, cách ứng xử mang dấu ấn của lòng thương xót đối với những người có lỗi phạm. Chúng ta dễ đóng khung người khác trong vấp ngã, yếu đuối của họ. Chúng ta cứ mãi phàn nàn về thiếu sót, tội lỗi của người khác, và ít cho họ có cơ hội để hoàn thiện hay thay đổi. Chúng ta thiếu kiên nhẫn khi chờ đợi một người vấp ngã làm lại cuộc đời họ. Và đâu đó, ngay cả khi chúng ta không nói rõ, thì trong thâm tâm, chúng ta cũng đã có sự kỳ thị, khinh dể, chê bai người lầm lỗi. Tất cả những ngôn từ không mấy thiện cảm chúng ta cũng sẽ dễ dàng "tặng" cho anh chị em mình khi họ cứ mãi trầy trật để đứng lên sau những vấp phạm. Có lẽ, chúng ta chưa nghiệm ra lòng thương xót của Thiên Chúa trên cuộc đời mình, nên chúng ta cứ mãi thích làm quan án, kẻ xét xử nghiêm khắc tội lỗi của người khác hơn là chia sẻ và thực thi lòng thương xót đã nhận lãnh từ Thiên Chúa đến cho anh chị em mình.

Lạy Chúa, xin dủ lòng thương chúng con và tha thứ cho sự hà khắc, thói quan án và nghiêm khắc mà chúng con vẫn thường đối xử với những anh chị em đang lỗi phạm. Xin hãy giúp chúng con mỗi ngày nhận ra Ngài vẫn không ngừng bày tỏ và ban cho chúng con lòng thương xót của Ngài cho dẫu chúng con không ngừng vấp đi vấp mãi những lầm lỗi của mình. Có nhận ra một cách sâu xa lòng thương xót của Ngài, chúng con mới có thể trở nên khí cụ của lòng thương xót của Chúa với anh chị em con. Amen

Nt. Têrêsa Ngọc Lễ

Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm