Lạy Chúa, con chẳng đáng. Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 59 | Cật nhập: 6/27/2020 8:53:17 AM | RSS

Mt 8, 5-17

“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.”

Những lời mà viên sĩ quan thưa với Chúa Giêsu, cũng là lời mà chúng ta từng lập đi lập lại thưa với Chúa khi đi tham dự Thánh Lễ.

Khi van xin Chúa chữa bệnh cho đầy tớ, viên sĩ quan không dám nghĩ đến Người sẽ đến nhà ông để trực tiếp ban quyền năng. Nên khi nghe Chúa Giêsu nói “Chính tôi sẽ đến chữa nó”, đã khiến ông phải thốt lên “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi”. Ông đã thốt lên tâm tư từ đáy lòng, bởi viên sĩ quan biết rõ thân phận mình. Cho dẫu ông là người có quyền hành, có trong tay hàng trăm binh lính, nghe mệnh lệnh ông răm rắp, ông có cả một cơ đồ, sự nghiệp hiển hách…nhưng trước Chúa, ông nhận ra mình chẳng là gì cả trước Chúa. Ông khiêm tốn nhận ra mình chỉ là số không trước Chúa, Đấng có quyền năng chữa lành bệnh tật cho đầy tớ mình. Ông nhận ra mình thấp hèn, nhơ uế, không đáng để Chúa vào nhà, vì ông một người dân ngoại, tội lỗi. Ông bất xứng trước Người.

Chúng ta cũng thế. Chúng ta cũng bất xứng trước Chúa. Chẳng ai trong chúng ta có giá trị để có thể đón nhận ân huệ lớn lao là Chúa đến vào căn nhà của chúng ta, căn nhà linh hồn đang bị vấy bẩn, nhơ uế và nhiều thứ rác rưởi của tội. Và đó là sự thật.

Chỉ khi nào chúng ta khiêm tốn để nhìn rõ thân phận mình, chúng ta mới có thể nhận ra rằng Chúa Giêsu đã chọn đến căn nhà linh hồn của chúng ta mà chẳng căn cứ vào việc chúng ta có xứng đáng hay không. Ngài chọn đến với chúng ta trước cả khi chúng ta quì xuống, thưa lên với Chúa “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa đến ngự vào nhà con…”

Nếu chúng ta nhận ra ân huệ vĩ đại phát xuất từ tình yêu và quyền năng của Chúa Giê su, chúng ta sẽ có đó thái độ biết ơn, sự khiêm tốn với Ngài, và thay đổi đời mình, và sẽ luôn tìm kiếm lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta.

Để rồi, mỗi khi chuẩn bị tâm hồn rước lễ, chúng ta sẽ thấy những gì mình thưa với Chúa là thực, chứ không phải sáo rỗng, theo thói quen, nhưng là tâm tình khiêm tốn trước Chúa, là tâm tình tìm kiếm tình yêu và lòng thương xót của Ngài trên cuộc đời của chúng ta.

Lạy Chúa, con không đáng Chúa đến với con. Con không đáng để Chúa ở vào căn nhà tồi tàn của con, một căn nhà tâm hồn còn nhiều chỗ tối, ẩm mốc vì tội, vì những thứ ích kỷ, vì sự thiếu yêu thương…Nhưng lạy Chúa, Ngài vẫn đến để con được sống, và biến đổi con. Tạ ơn Chúa vì tình yêu lạ lùng con đang lãnh nhận. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN

TIN LIÊN QUAN