LỜI NGUYỆN CẦU CUỐI NĂM 2021
LỜI NGUYỆN CẦU CUỐI NĂM 2021
Lạy Chúa,
Một năm đang dần kết thúc với những tiếng chuông boong boong
chầm chậm gõ đếm ngược lại,
mang theo bao cảm xúc buồn vui lẫn lộn
như những nốt nhạc, cung điệu giáng, thăng
trong một bài đại hòa tấu của cuộc đời
không chỉ của riêng con mà còn là của bao người khác nữa.
Một năm với quá nhiều biến động trên thế giới từ những cuộc nội chiến, cho đến thảm họa thiên nhiên và nhất là đại dịch đau thương đã, và đang diễn ra.
Nhìn lại đại dịch đau thương tại Việt Nam,
cụ thể là Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, những nơi phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất, với con số hàng vạn người phải tử vong vì nhiễm bệnh.
Sự mất mát to lớn ấy đã khiến hàng nghìn đứa trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, thậm chí cả cha lẫn mẹ,
đã khiến biết bao người con ôm lấy bình hài cốt của cha, hay của mẹ, gào khóc lên trong đau khổ;
đã khiến nhiều người già mất con cái, mất nơi nương tựa, phải cô đơn không người trợ giúp trong những tháng ngày cuối đời.
Lạy Chúa, nước mắt của đại dịch, nước mắt của đau khổ, của tiếc thương, và có cả uất ức vì sự tắc trách, vô tâm của bao người quyền thế,
vẫn chảy lặng lẽ bên trong,
khiến con ngồi như hóa đá thật lâu trước Chúa,
bởi chẳng biết làm thế nào có thể tạ ơn Chúa,
trong chính thực tại này.
Con cảm thấy dường như mình bị ép buộc, gắng gượng để tạ ơn Chúa
khi năm cũ bị đánh dấu bởi với bao tổn thất nặng nề, đau khổ và nước mắt.
Bởi,
như một lẽ tự nhiên,
con chỉ thấy điều đau khổ, những bất hạnh nhiều hơn là niềm vui và hạnh phúc,
con chỉ thấy nước mắt nhiều hơn là nghe thấy tiếng cười…
Nhưng không phải Chúa nhỉ?
Trong những điều tưởng chừng dở tệ, xót xa, đau khổ ấy,
vẫn luôn có đó bên cạnh bao điều tốt đẹp, hạnh phúc, niềm vui mà Chúa ban tặng cho chúng con, và làm cho chúng con bằng tất cả quyền năng của Chúa.
Chúng con tạ ơn Chúa,
Bởi dù đại dịch khiến con người trở tay không kịp, nhưng chưa bao giờ những vắc xin lại được bào chế cách nhanh nhất, trở thành lá chắn giúp chúng con bảo vệ được sức khỏe mình. Nếu chẳng phải đến từ Chúa, thì làm sao các nhà khoa học, giới chuyên môn có thể làm những điều lạ lùng ấy.
Chúng con tạ ơn Chúa,
bởi ngay trong thảm kịch đại dịch, Chúa đã khơi dậy trong chúng con lòng cảm thương, thái độ gần gũi, quan tâm lẫn nhau, những cử chỉ liên đới, chia sẻ cho nhau dù đang cùng nhau trong cảnh túng thiếu, đói ăn.
Trong đại dịch, chúng con nhìn thấy nhiều anh chị em “Samaritano nhân hậu” đã không quản ngại, đánh cược mạng sống mình để chăm sóc y tế, trao ban thực phẩm, hay chữa lành những tổn thương về tinh thần cho người khác. Đó là cử chỉ của tình huynh đệ, mà chúng con nhận ra và cùng nhau sống tình huynh đệ cách cụ thể trong từng vị trí, cảnh huống của mỗi người.
Chúng con tạ ơn Chúa,
vì đại dịch thức tỉnh nơi chúng con cách sống lành mạnh hơn thay vì chỉ sống theo thói quen có hại cho sức khỏe,
và nhờ thảm kịch, Chúa giúp chúng con nhận rõ thân phận yếu đuối của chính mình để dẹp ngay đi sự kiêu ngạo cố chấp, ngỡ tưởng mình là vua, là chủ mọi thứ.
Do vậy, chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con tin và biết rằng, ngày qua ngày, mọi sự tốt lành trên trái đất này đều do bởi Chúa làm nên. Nên dù hôm nay còn đang biết bao khó khăn, còn đó những hậu quả nặng nề của đại dịch, nhưng chúng con vẫn tin vào tương lai đang đến, và không ngừng khẩn cầu Chúa” Xin Chúa luôn thương xót chúng con, vì chúng con luôn tin tưởng và hy vọng nơi Ngài.”
Thế nên, Chúa ơi,
trong giây phút của Giờ Giao Thừa, khi Năm cũ đang sắp sửa kết thúc,
trong thinh lặng của đất trời,
trong niềm tin và hy vọng,
Chúng con vẫn hát lên lời kinh tạ ơn Chúa,
“Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.
Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục,
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô :
Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh !
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh”.
(Lời Kinh Tạ Ơn – Te Deum)
Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, O.P