Giáo lý CHỮA LÀNH THẾ GIỚI, Bài 8- Nguyên tắc Bổ trợ- Dịch Nt. Teresa Ngọc Lễ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 92 | Cật nhập: 9/26/2020 6:44:58 PM | RSS

Giáo lý “CHỮA LÀNH THẾ GIỚI”- bài 8: Thực hiện Nguyên tắc Bổ trợ

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ,O.P

Trong buổi Tiếp kiến Chung, Thứ Tư 23/9/2020, Đức Thánh Cha Phan xi cô tiếp tục chuỗi bài Giáo lý CHỮA LÀNH THẾ GIỚI. Trong bài Giáo lý số 8, Đức Thánh Cha đã suy tư về Nguyên tắc Bổ trợ, nói đến trách nhiệm tham gia việc chữa lành thế giới của mọi người. Nhưng Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến các thể chế Nhà Nước hãy thúc đẩy và tạo điều kiện, tự do để mọi người, mọi gia đình, mọi hiệp hội, doanh nghiệp được tham gia trong việc chữa lành này.

Sau đây là nguyên văn bài Giáo lý, được chuyển dịch từ trang chính thức của Vatican.

Anh Chị Em thân mến

Dường như thời tiết sáng nay không được tốt, nhưng tôi mong muốn chúc tất cả mọi người một buổi sáng thật tốt lành.

Để vươn lên được tốt hơn từ một cuộc khủng hoảng giống như khủng hoảng hiện thời, một cuộc khủng hoảng về sức khỏe, và cùng lúc, một sự khủng hoảng về xã hội, chính trị và kinh tế, mỗi người chúng ta được kêu gọi hãy đảm nhận trách nhiệm của phận vụ nơi mình, đó chính là, hãy chia sẻ trách nhiệm. Chúng ta phải trả lời, không chỉ mang tính cá nhân, nhưng cũng là bắt đầu từ nhóm mà chúng ta thuộc về, ở trong đó, bắt đầu từ vai trò mà chúng ta có trong xã hội, từ những nguyên tắc của chúng ta và, nếu chúng ta là những tín hữu, từ niềm tin chúng ta vào Thiên Chúa. Tuy vậy, thường thì có nhiều người không thể tham gia vào việc tái thiết công ích bởi vì họ bị gạt ra bên lề, họ bị loại trừ hay là bị phớt lờ, không được quan tâm; nhiều nhóm xã hội không có khả năng đóng góp vì họ bị bóp nghẹt về kinh tế hay xã hội. Trong một vài xã hội, nhiều người không có tự do để bày tỏ niềm tin và giá trị riêng của họ, ý kiến riêng của họ: nếu họ biểu tỏ, họ sẽ bị tống giam, bắt tù. Nơi khác, đặc biệt là thế giới phương tây, nhiều người kìm nén đạo đức và nhận thức tôn giáo của họ. Tuy nhiên, chúng ta không thể thoát ra khỏi khủng hoảng theo cách này, hay ít nhất là thoát ra khủng hoảng tốt hơn. Chúng ta sẽ nổi lên, xuất hiện từ khủng hoảng tệ hại hơn.

Vì thế, chúng ta phải có khả năng để tham gia vào việc cứu chữa và tái tạo thế hệ của dân tộc chúng ta, đó không chỉ là quyền mà mọi người nên phải có đủ nguồn lực để thực hiện điều này, nghĩa là tham gia vào việc chữa lành thế giới (x. Giáo huấn XHCG, số 186). Sau cuộc đại suy thoái kinh tế năm 1929. Đức Giáo Hoàng Piô XI đã giải thích nguyên tắc bổ trợ quan trọng như thế nào (x. Thông điệp “QUADRAGESIMO ANNO”, số 79-80). Nguyên tắc này có một chuyển động kép: từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Có lẽ chúng ta không hiểu những ý nghĩa này, nhưng nó là một nguyên tắc xã hội làm cho chúng ta hiệp nhất hơn. Tôi sẽ cố gắng giải thích điều này.

Mặt khác, trên hết tất cả trong những chuyển biến của sự thay đổi, khi những cá nhân đơn lẻ, các gia đình và những hiệp hội nhỏ, những cộng đồng địa phương không thể giành được những mục tiêu chính, đó là quyền mà những cấp cao nhất của xã hội, như là Nhà Nước, nên can thiệp để cung cấp những nguồn lực chính yếu cho sự tiến bộ. Ví dụ như, vì sự ngăn chặn, phong tỏa virus corona, nhiều người, nhiều gia đình và tổ chức kinh tế đã, đang phải đương đầu với chính họ trong khó khăn nghiêm trọng. Như thế, những tổ chức công đang cố gắng để giúp đỡ qua sự can thiệp về xã hội, kinh tế, sức khỏe cách thích hợp: đây là chức năng của họ- những tổ chức công, là những gì mà họ cần phải làm.

Tuy nhiên, ở mặt khác nữa, những nhà lãnh đạo xã hội phải tôn trọng và thúc đẩy các cấp trung gian trở xuống. Thực tế, sự đóng góp của các cá nhân, các gia đình, các hiệp hội, các doanh nghiệp, của mọi cơ quan trung gian, và thậm chí của Giáo Hội, là điều quyết định. Với nền văn hóa, tôn giáo và nguồn tài lực kinh tế riêng của họ, hay sự tham gia dân sự, họ phục hồi và củng cố xã hội ( GHXHCG, số 185). Có nghĩa là, có sự phối hợp từ trên xuống dưới, từ trung tâm Nhà nước đến dân, và từ dưới lên trên: từ các hiệp hội của dân lên đến trên. Và đây chính xác là cách thực hiện nguyên tắc bổ trợ.

Mọi người cần có khả năng để đảm nhận trách nhiệm của họ trong tiến trình chữa lành xã hội, mà họ là một thành phần ở trong đó. Khi một dự án được khởi động có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đụng chạm đến những nhóm xã hội nhất định, những nhóm này không thể bị loại ra ngoài khỏi việc tham gia, ví dụ “Bạn làm gì?” “Tôi đi làm với người nghèo,” – “Hay đó. Và bạn làm gì?” – “Tôi dạy cho người nghèo, tôi nói người nghèo họ phải làm gì”. Không, đó không phải là công việc. Bước đầu tiên là để cho người nghèo nói với bạn họ sống thế nào, họ cần gì: Hãy để mọi người nói! Và đây là cách hoạt động, công việc của nguyên tắc bổ trợ. Chúng ta không thể để mọi người không tham gia; sự khôn ngoan của họ, sự khôn ngoan của những nhóm người khiêm tốn không thể bị đặt bên ngoài (x. Tông Huấn Querida Amazonia (Amazon Yêu Quý), số 32; Thông điệp Laudato Si’, Chăm sóc Ngôi nhà chung, số 63). Thật buồn thay, sự bất công này thường xảy ra ở những nơi tập trung các lợi ích kinh tế và địa chính trị khổng lồ, như, ví dụ, những hoạt động khai thác nhất định tại một số khu vực trên hành tinh (x. QA, số 9.14). Những tiếng nói của các dân tộc bản địa, nền văn hóa và cái nhìn về thế giới của họ không được quan tâm.

Ngày hôm nay, việc thiếu sự tôn trọng cho nguyên tắc bổ trợ đã lan nhanh rộng giống như con vi-rút. Chúng ta hãy suy nghĩ về những phương pháp hỗ trợ tài chính lớn lao của các Nhà Nước. Những công ty tài chính lớn nhất được lắng nghe hơn là dân tộc hay những người thực sự lung lay kinh tế. Những công ty đa quốc gia được lắng nghe hơn là những phong trào xã hội. Đặt việc thiếu tôn trọng trong ngôn ngữ hằng ngày, thì người ta lắng nghe những người có quyền lực hơn là những người yếu thế, và đây không phải là cách thức, không phải là con đường của nhân loại, nó không phải là cách thức mà Chúa Giêsu dạy chúng ta, nó không phải là cách thực hiện nguyên tắc bổ trợ. Trong cách thức này, chúng ta không cho phép con người trở thành “tác nhân cho công trình của riêng họ” ( Sứ điệp Ngày Thế Giới Người Di dân và Tị Nạn 13/5/ 2020). Có phương châm này trong vô thức tập thể của những nhà chính trị hay của một số công đoàn viên: mọi thứ cho nhân dân, chẳng có cái gì với nhân dân. Từ trên tới dưới, nhưng chẳng lắng nghe sự khôn ngoan của dân, chẳng có hoạt động với sự khôn ngoan này trong việc giải quyết các vấn đề, trong trường hợp này, trong việc thoát ra từ khủng hoảng. Hay là chúng ta cũng suy nghĩ về phương cách chữa vi-rút: những công ty dược phẩm lớn được lắng nghe hơn là những nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe phải làm việc ở những tuyến đầu trong các bệnh viện hay nơi những trại tị nạn. Đây không phải là con đường hay. Mọi người nên được lắng nghe, những người ở trên và những người ở dưới, mọi người.

Việc thoát ra khỏi cơn khủng hoảng được tốt hơn, thì nguyên tắc bổ trợ phải được thực hiện, tôn trọng quyền tự chủ và năng lực chủ động của mọi người, đặc biệt đối với những người kém nhất. Tất cả mọi thành phần của một thân thể đều cần thiết, như Thánh Phao lô nói, những người mà xem ra yếu đuối nhất và thậm chí ít quan trọng nhất, trong thực tế, lại là rất cần nhất (x. 1Cr 12,22). Trong ánh sáng dọi chiếu về hình ảnh này, chúng ta có thể nói rằng nguyên tắc bổ trợ cho phép mọi người đảm nhận vai trò của chính họ vào cho việc chữa lành và vận mệnh của xã hội. Khi thực hiện nó, là việc thực hiện nguyên tắc bổ trợ sẽ cho hy vọng, nó mang lại hy vọng cho một tương lai lành mạnh và công bằng hơn; và chúng ta cùng nhau xây dựng tương lai, này, cùng nhau khao khát những điều lớn lao hơn, mở rộng tầm nhìn của chúng ta. ( x. Bài huấn dụ cho Sinh viên tại Trung Tâm Văn Hóa Fr. Varela, Havana-Cuba 20/9/2015). Hoặc chúng ta thoát ra khỏi khủng hoảng cùng với nhau, ở mọi cấp độ của xã hội, hoặc là chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi khủng hoảng. Thoát ra khỏi khủng hoảng không có nghĩa là đánh bóng, ngụy trang các tình huống hiện thời đến nỗi nó có thể ló ra thích đáng hơn. Không. Thoát ra khỏi cơn khủng hoảng nghĩa là thay đổi, và sự thay đổi thực sự được mọi người thực hiện, tất cả mọi con người hình thành nên một dân tộc. Tất cả các ngành nghề, tất cả. Và mọi thứ cùng với nhau, mọi người trong cộng đồng. Nếu mọi người không đóng góp, thì kết quả sẽ là tiêu cực.

Trong bài giáo lý trước, chúng ta thấy sự đoàn kết là cách thức ra khỏi khủng hoảng như thế nào: nó liên kết, hiệp nhất chúng ta và để cho chúng ta tìm kiếm những đề xuất vững chắc cho việc chữa lành thế giới. Nhưng con đường của sự đoàn kết này cần sự bổ trợ. Một vài người có thể nói với tôi: “Nhưng thưa Cha, ngày hôm nay chúng ta đang sử dụng những từ khó!” Đây là lý do tại sao tôi cố gắng giải thích nghĩa của nó. Thể hiện sự đoàn kết là bởi vì chúng ta đang đi trên con đường của sự bổ trợ. Thực tế, không có sự đoàn kết thực sự nếu không có sự tham gia xã hội, không có sự đóng góp của các nhóm đoàn hội trung gian: các gia đình, các hiệp hội, các tập thể, những tiểu thương, và những thành phần khác trong xã hội. Mọi người cần đóng góp, mọi người. Loại đóng góp này giúp ngăn chặn và sửa lại những khía cạnh tiêu cực rõ ràng của việc toàn cầu hóa và hành động của chính phủ, như cũng diễn ra trong việc chăm sóc những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Những đóng góp “từ dưới” này nên được khuyến khích. Đẹp biết bao khi nhìn thấy công việc của những tình nguyện viên trong suốt thời kỳ khủng hoảng. Những tình nguyện viên đến từ mọi thành phần của xã hội, những tình nguyện viên đến từ những gia đình giầu có hơn và có cả những người đến từ những gia đình nghèo nhất. Nhưng mọi người, mọi người cùng nhau thoát khỏi. Đây là sự đoàn kết và đây là nguyên tắc bổ trợ.

Suốt thời kỳ phải phong tỏa, cử chỉ vỗ tay của các bác sĩ và y tá như là một dấu chỉ của sự khích lệ và hy vọng nảy sinh một cách tự nhiên. Nhiều người đã liều mạng và nhiều người đã cho đi cuộc sống của họ. Chúng ta hãy lan tỏa việc vỗ tay này đến cho mọi thành phần trong thân thể của xã hội, cho mỗi người và cho từng người, vì sự đóng góp quý giá của họ, dù sự đóng góp nhỏ bé thế nào. “Nhưng người đó có thể có thể làm gì? – “ Hãy nghe người đó! Hãy cho họ không gian để hoạt động, tham khảo ý kiến của họ. Chúng ta hãy hoan nghênh những “người bị loại trừ”, những người mà nền văn hóa định nghĩa như là “ đồ bỏ đi”, thứ văn hóa loại bỏ này, - chúng ta hoan nghênh người già, trẻ em, những người bị khuyết tật; chúng ta hãy hoan nghênh những người công nhân, tất cả những ai cống hiến bản thân họ để phục vụ; mọi người đang đóng góp để thoát ra khỏi khủng hoảng. Nhưng chúng ta đừng chỉ dừng lại ở sự hoan nghênh. Hy vọng là sự táo bạo, và vì thế, chúng ta hãy khuyến khích người khác hãy ước mơ điều vĩ đại. Anh Chị Em, chúng ta hãy học cách mơ đến điều lớn lao! Chúng ta đừng sợ mơ ước điều vĩ đại, hãy tìm kiếm các ý tưởng về sự công bằng và tình yêu xã hội, những điều do hy vọng sinh ra. Chúng ta không cố gắng tái xây dựng quá khứ - quá khứ là quá khứ. Những điều mới mẻ chờ đợi chúng ta. Chúa hữa “Ta sẽ đổi mới mọi sự”. Chúng ta hãy khích lệ chính mình mơ ước điều lớn lao, tìm kiếm những ý tưởng này, đừng cố gắng xây dựng lại quá khứ, đặc biệt là quá khứ của sự bất công và đã yếu đau mà tôi đã đề cập đến như là sự bất công… Chúng ta hãy xây dựng một tương lai mà nơi đó những chiều kích mang tính địa phương và toàn cầu cùng làm giàu cho nhau – mọi người có thể đóng góp, mọi người phải đóng góp phần của họ, văn hóa, triết lý, cách thức suy tư của họ - nơi mà vẻ đẹp và sự giàu có của những nhóm nhỏ hơn, thậm chí là của những người bị vứt bỏ, có thể phát triển – bởi vì vẻ đẹp cũng ở đó – và nơi mà những người đã, đang cống hiến chính bản thân họ nhiều hơn để phục vụ và càng cho đi nhiều hơn đến những người có ít hơn.

Nguồn: http://www.vatican.va/content/francesco/en/events/event.dir.html/content/vaticanevents/en/2020/9/23/udienzagenerale.html

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN