ĐỨC TRINH NỮ MARIA – Mẫu gương cầu nguyện . Dịch Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 63 | Cật nhập: 11/21/2020 9:50:42 PM | RSS

Hôm Thứ Tư 18/11/2020, Đức Thánh Cha Phan xi cô tiếp tục loạt bài Giáo lý của ngài về cầu nguyện. Và trong buổi Tiếp kiến Chung của ngày Thứ Tư, Đức Thánh Cha đã nói đến mẫu gương cầu nguyện là Đức Maria, Mẹ của chúng ta.

Sau đây là nguyên văn bài Giáo lý được chuyển dịch từ bản Anh ngữ trong trang được dẫn nguồn: http://www.vatican.va/

Anh chị em thân mến,

Trong khóa giáo lý của chúng ta về cầu nguyện, ngày hôm nay, chúng ta gặp gỡ Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương cầu nguyện. Đức Mẹ đã cầu nguyện. Khi thế giới chẳng biết gì về Mẹ, khi Đức Maria là một cô gái đơn sơ đã kết hôn với một người thuộc dòng họ Đa-vít, cô Maria ấy đã cầu nguyện. Chúng ta có thể tưởng tượng cô gái trẻ thành Nazaret chìm trong thinh lặng để cầu nguyện, đối thoại liên tục với Thiên Chúa, Đấng đã muốn trao cho cô gái Maria một sứ mạng. Mẹ đã được tràn đầy ân sủng và vô nhiễm từ ngay khi được thụ thai, nhưng Mẹ không hay biết một chút gì về ơn gọi bất ngờ và lạ lùng và giông tố mà Mẹ sẽ phải vượt qua. Có một điều chắc chắn là: Đức Maria là một con người vĩ đại với một trái tim đầy khiêm tốn, mà các sử gia chính thức chẳng bao giờ nói đến trong các sách của họ, nhưng với Thiên Chúa, Mẹ chính là người mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho sự xuất hiện Con của Người.

Đức Maria đã không tự điều khiển, làm chủ cuộc đời của Mẹ: nhưng Mẹ đã chờ đợi Thiên Chúa hướng dẫn con đường của Mẹ và dẫn Mẹ đến nơi Thiên Chúa muốn. Mẹ đã ngoan ngoãn, và với sự sẵn lòng của mình, Mẹ đã chuẩn bị cho những sự kiện lớn lao mà Thiên Chúa thực hiện trong thế giới.

Giáo lý Công Giáo nhắc nhớ sự hiện diện thường xuyên và quan tâm của Mẹ cho chương trình yêu thương của Chúa Cha trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu (x. GLCG số 2617-2618).

Khi Đức Maria đang cầu nguyện, thì Sứ Thần Gabriel mang theo sứ điệp đến với Mẹ tại vùng miền Nazareth. Ngay khi lời đáp trả “Vâng này tôi đây” thật nhỏ bé của Đức Maria đã làm cho tất cả mọi tạo vật nhảy lên vui sướng, khác với biết bao lời thưa “Vâng tôi đây” trước đó trong lịch sử cứu độ, đưa thưa với Thiên Chúa từ những con người tuân phục tín thác, từ những người mở lòng mình ra với ý muốn của Thiên Chúa. Không có một cách thức nào tốt hơn là đặt chính bản thân mình giống như Đức Maria trong thái độ của sự cởi mở, với một trái tim mở ra với Thiên Chúa: “Lạy Chúa, những gì Chúa muốn, khi nào Ngài muốn, và Ngài muốn thế nào.” Đó là một con tim mở ra với ý muốn của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa luôn luôn trả lời. Có bao nhiêu người tín hữu sống đời cầu nguyện của họ giống như thế này! Những người mà họ có trái tim khiêm nhường hơn cầu nguyện giống như thế này: với sự khiêm nhường cần thiết, chúng ta hãy đặt đời cầu nguyện của chúng ta trong cách này, với sự khiêm nhường đơn sơ: “Lạy Chúa, những gì Chúa muốn, khi nào Ngài muốn, và Ngài muốn thế nào.” Và họ cầu nguyện giống như vậy không bị buồn phiền khi những vấn đề xảy đến, tràn ngập những ngày sống của họ, nhưng họ đối mặt với thực tế, biết rằng trong sự yêu thương khiêm nhường, trong tình yêu được dâng hiến nơi mỗi tình cảnh, chúng ta trở nên những công cụ của ân sủng nơi Thiên Chúa. “Lạy Chúa, những gì Chúa muốn, khi nào Ngài muốn, và Ngài muốn thế nào.” Một lời cầu nguyện đơn giản nhưng là lời cầu nguyện mà chúng ta đặt mình vào trong bàn tay của Thiên Chúa đến nỗi Ngài có thể hướng dẫn chúng ta. Tất cả chúng ta có thể cầu nguyện như thế này, hầu như là không cần lời.

Lời cầu nguyện biết làm thế nào để làm giảm đi sự bồn chồn lo âu. Nhưng khi chúng ta bồn chồn, chúng ta luôn muốn những thứ trước khi chúng ta cầu xin, và chúng ta muốn có ngay. Sự bồn chồn này gây nguy hại cho chúng ta. Và lời cầu nguyện biết cách làm thế nào để làm dịu sự bồn chồn, biết làm thế nào để biến sự bồn chồn đó thành ích lợi, sự sẵn sàng. Khi chúng ta bồn chồn, áy náy, tôi cầu nguyện và lời cầu nguyện mở trái tim của tôi và làm cho tôi mở ra với thánh ý của Thiên Chúa. Trong những thời khắc ít ỏi của Truyền Tin, Đức Trinh Nữ Maria đã biết làm thế nào để chế ngự nỗi sợ hãi, ngay cả khi biết lời “xin vâng” sẽ đem đến cho Mẹ biết bao những thử thách vô cùng khó khăn. Nếu trong cầu nguyện, chúng ta hiểu rằng mỗi ngày Chúa ban cho đều là một lời kêu gọi, thì trái tim của chúng ta sẽ mở rộng và chúng ta sẽ đón nhận mọi điều. Chúng ta sẽ học để thưa lên rằng: “Lạy Chúa, những gì Chúa muốn. Xin Chúa hãy chỉ hứa với con rằng Ngài sẽ hiện diện từng bước trong đường đời của con.” Đây là những gì quan trọng: hãy xin Chúa hiện diện trong mọi bước đường của bạn: xin Chúa đừng để chúng ta một mình, xin Chúa đừng bỏ rơi chúng ta trong cám dỗ; rằng xin Chúa đừng bỏ rơi chúng ta trong những thời khắc tồi tệ. Kết cục của Kinh Lạy Cha giống như thế này: đó là ân sủng mà chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta hãy kêu xin lên Thiên Chúa.

ĐỨC TRINH NỮ MARIA – Mẫu gương cầu nguyện . Dịch Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.PĐức Maria đã đồng hành suốt cuộc đời của Chúa Giêsu trong cầu nguyện, cho đến khi Người chết và phục sinh; và cuối cùng, Mẹ đã tiếp tục và đồng hành với những bước đầu tiên của Giáo Hội sơ khai (x. Cv 1,14). Đức Maria đã cầu nguyện với các môn đệ, những người đã chứng kiến xì-căng-đan của thập giá. Mẹ đã cầu nguyện với Phêrô, người đã thôi không còn sợ hãi và khóc trong hối hận. Đức Maria đã ở đó, với các môn đệ, ở giữa những người nam và người nữ mà Con Mẹ đã kêu gọi họ để thiết lập Cộng đoàn của Người. Đức Maria đã không hành động như là một linh mục giữa họ, không! Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu, cùng cầu nguyện với các môn đệ, trong cộng đoàn của họ như là một thành viên. Mẹ đã cầu nguyện với họ và cầu nguyện cho họ. Và một lần nữa, lời cầu nguyện của Mẹ tiên báo tương lai sẽ được ứng nghiệm: nhờ Chúa Thánh Thần hoạt động, Mẹ trở nên Mẹ Thiên Chúa, và nhờ công trình của Chúa Thánh Thần, Mẹ trở nên Mẹ của Giáo Hội. Cầu nguyện cùng với Giáo Hội sơ khai, Mẹ trở nên Mẹ Giáo hội, trong cầu nguyện, Mẹ đồng hành với các môn đệ trong những bước đầu tiên của Giáo Hội, chờ đợi Chúa Thánh Thần. Trong thinh lặng, luôn âm thầm. Lời cầu nguyện của Đức Maria âm thầm. Các Tin Mừng chỉ thuật lại một lần duy nhất những lời cầu xin của Đức Maria tại Cana, khi Mẹ cầu xin Con Mẹ cho những người nghèo, họ sẽ bị xấu hổ trong bữa tiệc vì hết rượu. Vì thế, chúng ta hãy tưởng tượng như thế này: có một tiệc cưới phải kết thúc tiệc với sữa bởi hết rượu. Một ấn tượng tệ hại như thế nào! Và Mẹ đã cầu nguyện, xin Con Mẹ giải quyết vấn đề đó. Tự bản chất, sự hiện diện của Mẹ là lời cầu nguyện, và sự hiện diện của Mẹ giữa các môn đệ trong Phòng Tiệc Ly, chờ đợi Chúa Thánh Thần, là lời cầu nguyện. Như thế Đức Maria đã sinh ra Giáo Hội, Mẹ là Mẹ của Giáo Hội. Giáo lý Công Giáo giải thích ““Trong đức tin của nữ tì khiêm nhường của Người, Hồng phúc của Thiên Chúa”, tức là Chúa Thánh Thần, “đã tìm thấy sự chấp nhận mà Người hằng mong đợi từ thuở khởi nguyên thời gian” (Sách Giáo Lý Của Giáo Hội Công Giáo, 2617).


Nơi Đức Trinh nữ Maria, trực giác nữ tính tự nhiên được đề cao bởi sự kết hợp độc đáo nhất của Mẹ với Thiên Chúa trong cầu nguyện. Đây là lý do tại sao, trong khi đọc Tin Mừng, chúng ta lưu ý rằng Mẹ dường như biến mất, chỉ xuất hiện trở lại trong những thời điểm chủ chốt: Đức Maria đã mở ra cho tiếng nói của Thiên Chúa hướng dẫn trái tim Mẹ, để tiếng nói của Thiên Chúa hướng dẫn các bước đi của Mẹ ở những nơi sự hiện diện của Mẹ được cần đến. Sự hiện diên âm thầm của Mẹ vừa như là người mẹ và là người môn đệ. Đức Maria đã hiện diện vì Mẹ là Mẹ, nhưng Mẹ cũng hiện diện bởi vì Mẹ là môn đệ đầu tiên, người đã học biết được nhiều nhất đường lối của Chúa Giêsu. Đức Maria chẳng bao giờ nói: “Hãy đến, tôi lo cho mọi chuyện.” Thay vào đó, Mẹ nói” Hãy làm tất cả những gì Ngài bảo làm,” luôn chỉ tay về phía Đức Giêsu. Thái độ này là thái độ điển hình của người môn đệ, và Mẹ là môn đệ đầu tiên: Mẹ cầu nguyện như là người Mẹ và Mẹ cũng cầu nguyện như là người môn đệ.

“Đức Maria hằng ghi nhớ và suy niệm trong lòng” (Lc 2,19) Đây là điều mà Thánh sử Luca mô tả Mẹ của Chúa trong Tin Mừng thời thơ ấu. Mọi thứ xảy đến xung quanh Mẹ đều đi đến kết thúc trong việc Mẹ phản chiếu những điều ấy vào trong sâu thẳm tâm hồn Mẹ: những ngày tràn đầy niềm vui, cũng như những thời khắc tăm tối khi Mẹ cũng phải vất vả, vât lộn để hiểu những con đường cứu chuộc phải đi qua. Mọi thứ kết thúc trong trái tim Mẹ được thanh lọc, sàng sẩy trong lời cầu nguyện và được biến đổi cũng nhờ bởi lời cầu nguyện: dù đó là những món quà của các nah2 đạo sĩ Phương đông, hay hành trình chạy trốn qua Ai Cập, cho đến ngày thứ Sáu khổ nạn khủng khiếp. Mẹ giữ lấy tất cả và mang nó vào trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Có ai đó đã so sánh trái tim của Đức Maria với viên ngọc lộng lẫy không có viên ngọc nào sánh bì, được hình thành và dịu dàng nhờ bởi sự đón nhận trong kiên nhẫn với thánh ý của Thiên Chúa qua những mầu nhiệm của Chúa Giê su mà Mẹ suy gẫm trong cầu nguyện. Thật đẹp biết bao nếu chúng ta cũng có thể giống như Mẹ của chúng ta một chút. Với một tâm hồn mở ra với Lời của Thiên Chúa, với một trái tim thinh lặng, với một trái tim vâng phục, với một trái tim biết làm thế nào để đón nhận Lời Thiên Chúa và để cho Lời ấy được lớn lên với hạt giống tốt lành cho Giáo Hội.

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: http://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2020/documents/papa-francesco_20201118_udienza-generale.html

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN