CẦU NGUYỆN KIÊN TRÌ – Chuỗi Bài Giáo lý của ĐTC Phanxicô về cầu nguyện. - Dịch Nt Teresa Ngọc Lễ, O.P

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 73 | Cật nhập: 11/12/2020 8:31:00 PM | RSS

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Hôm Thứ Tư 11/11/2020, trong buổi Tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã để ý đến ba dụ ngôn trong Tin Mừng, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc cầu nguyện không ngừng. Sau đây là nguyên văn bài Giáo lý của Đức Thánh Cha Phan xi cô được chuyển dịch từ http://www.vatican.va/

***

Anh chị em thân mến,

Chúng ta tiếp tục những bài giáo lý về cầu nguyện. Có người nói với tôi “Cha nói quá nhiều về cầu nguyện. Nó chẳng cần thiết.’ Nhưng không. Nó cần thiết. Bởi vì nếu chúng ta không cầu nguyện, chúng ta không có sức mạnh để đi về phía trước trong cuộc sống. Cầu nguyện giống như là khí O2 trong cuộc sống. Cầu nguyện lôi kéo chúng ta vào trong sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, Đấng luôn luôn dẫn chúng ta tiến về phía trước. Vì lý do này, Tôi nói nhiều về cầu nguyện.

CẦU NGUYỆN KIÊN TRÌ – Chuỗi Bài Giáo lý của ĐTC Phanxicô về cầu nguyện. - Dịch Nt Teresa Ngọc Lễ, O.PChúa Giêsu đã cho chúng ta mẫu gương về việc cầu nguyện không ngừng, thực hiện cách kiên trì. Cuộc đối thoại liên tục với Cha của Ngài, trong thinh lặng và trong ký ức, là điểm tựa cho toàn bộ sứ mạng của Ngài. Các Tin Mừng cũng thuật lại những lời khuyên dạy của Chúa Giêsu với các môn đệ, để họ có thể cầu nguyện kiên trì, mà không mỏi mệt. Giáo lý Công Giáo cũng nhắc lại ba dụ ngôn chứa đựng ở trong Tin Mừng Luca nhấn mạnh đến đặc điểm này trong việc cầu nguyện của Chúa Giêsu (x. GLCG số 2613).

Đầu tiên, cầu nguyện phải kiên trì. Giống như người trong dụ ngôn, người đã đón tiếp một vị khách không mong đợi đến vào lúc nửa đêm, đến gõ cửa nhà người bạn và xin ít bánh. Người trong nhà trả lời, “Không đâu!” bởi vì anh ta đã lên giường rồi, nhưng vì người bạn kia cứ năn nỉ, năn nỉ đến độ người bạn trong nhà phải dậy để đưa bánh cho anh bạn mình (x. Lc 11,5-8). Một thỉnh cầu cách kiên trì. Nhưng Thiên Chúa thì kiên nhẫn với chúng ta hơn, và người gõ cửa với niềm tin và sự kiên trì để gõ cửa trái tim của Ngài, sẽ chẳng bao giờ thất vọng. Thiên Chúa luôn luôn trả lời. Luôn luôn. Cha của chúng ta biết rõ chúng ta cần gì; năn nỉ luôn là cần thiết, không phải là để thông báo với Ngài hay thuyết phục Ngài, nhưng cần thiết để nuôi dưỡng ước vọng và mong đợi nơi chúng ta.

Dụ ngôn thứ ba là dụ ngôn kể về người đàn bà góa đến cầu xin ông thẩm pháp giúp đỡ để đòi công lý. Ông thẩm phán này là người chẳng ra gì, ông ta là người không có sự cân nhắc cẩn trọng, nhưng cuối cùng, vì bực tức với sự nài nỉ của người phụ nữ góa bụa, mà ông quyết định giải quyết cho bà (x. Lc 18,1-8)…Ông nghĩ “Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.’” Dụ ngôn này làm cho chúng ta hiểu rằng niềm tin không phải là một lựa chọn nhất thời, nhưng là một sự sắp xếp thật can đảm để kêu cầu Thiên Chúa, thậm chí “tranh luận” với Ngài, mà không chịu từ bỏ bản thân cho điều xấu và sự bất công.

Dụ ngôn thứ ba trình bày một người pharisieu và một người thu thuế vào Đền thờ cầu nguyện. Người thứ nhất kể lể khoe khoang với Thiên Chúa về những công lao của mình, còn người thứ hai cảm thấy không xứng đáng để bước vào nơi thánh. Trong khi Thiên Chúa không lắng nghe lời cầu nguyện của người thứ nhất, là người tự hào về bản thân, thì Người đã lắng nghe lời cầu nguyện của người thứ hai, người khiêm nhường (x. Lc 18, 9-14). Sẽ chẳng có lời cầu nguyện chân chính nếu như không có tinh thần khiêm nhường. Đặc biệt, sự khiêm nhường dẫn chúng ta đến cầu xin trong cầu nguyện.

Giáo huấn của Tin Mừng thật rõ ràng: chúng ta cần phải cầu nguyện luôn luôn, ngay cả khi mọi thứ dường như vô ích, khi Thiên Chúa xuất hiện giống như là một Thiên Chúa không nghe, không nói (câm –điếc), và dường như là chúng ta đang lãng phí thời gian. Thậm chí nếu như thiên đàng bị lu mờ, thì người Kitô hữu vẫn không ngừng cầu nguyện. Lời cầu nguyện của người Kitô hữu luôn tiến bước với niềm tin của họ. Có nhiều ngày trong đời sống, khi mà niềm tin của chúng ta dường như là một ảo tưởng, một nỗ lực vô ích. Có những thời khắc tăm tối trong cuộc đời của chúng ta, và trong những thời điểm này, niềm tin có thể dường như là một ảo tưởng. Nhưng việc thực hành cầu nguyện có nghĩa là chấp nhận thậm chí cả sự cố gắng này. “Lạy Cha, con cầu nguyện, nhưng không cảm thấy gì hết…Trái tim con như khô khan, và tâm hồn con như khô cằn”. Nhưng chúng ta phải tiếp tục nỗ lực hết chính mình trong những thời khắc khó khăn, khi mà chúng ta chẳng cảm thấy gì cả. Nhiều vị thánh đã trải qua đêm tối của đức tin và sự thinh lặng của Thiên Chúa- khi chúng ta biết và Thiên Chúa không trả lời- và các vị thánh tiếp tục kiên trì cầu nguyện.

Trong những đêm tăm tối đức tin này, người cầu nguyện sẽ chẳng bao giờ cô đơn một mình. Thực vậy, Chúa Giêsu không chỉ là nhân chứng và thầy dạy cầu nguyện; Ngài còn hơn thế nữa. Ngài đón lấy chúng ta trong lời cầu nguyện của Ngài đến nỗi chúng ta có thể cầu nguyện trong Ngài và qua Ngài. Đây là công việc của Chúa Thánh Thần. Với lý do này, Tin Mừng mời gọi chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha trong danh thánh của Chúa Giê su. Thánh Gioan đã cho chúng ta những lời này của Chúa Giêsu “Bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.” (Ga 14, 13) Và Giáo lý Công Giáo giải thích rằng “chắc chắn những lời kêu xin của chúng ta sẽ được nghe, được thấy trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu (số 2614). Điều này mang lại đôi cánh cho lời cầu nguyện mà con người luôn khao khát có được.

Làm sao chúng ta lại không nhớ lại những lời của Thánh vịnh 91, tràn đầy sự tin cậy, đổ tràn tâm hồn những hy vọng về mọi sự đến từ Thiên Chúa

“Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân :

lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ.

Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng

hay mũi tên bay giữa ban ngày,

cả dịch khí hoành hành trong đêm tối,

cả ôn thần sát hại lúc ban trưa.” (cc 4-6)

Chính trong Chúa Kitô lời cầu nguyện tuyệt vời này được tròn đầy, và trong Ngài lời cầu nguyện tìm thấy sự thật hoàn toàn của nó. Không có Chúa Giêsu, lời cầu nguyện của chúng ta có nguy cơ bị thu hẹp thành nỗ lực của con người, được trù định trước phần lớn thời gian đi đến thất bại. Nhưng chính Người đã mặc lấy mọi tiếng kêu than, mọi tiếng rên rỉ, mọi hân hoan, mọi khẩn cầu…mọi lời cầu nguyện của con người. Và chúng ta đừng để mình quên rằng, chính Chúa Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta, chính Ngài dẫn chúng ta cầu nguyện, dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Ngài là quà tặng mà Chúa Cha và Chúa Con ban cho chúng ta để nuôi dưỡng cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Và khi chúng ta cầu nguyện, chính Chúa Thánh Thần cầu nguyện trong tâm hồn của chúng ta.

Chúa Kitô là mọi sự với chúng ta, ngay cả trong đời sống cầu nguyện của chúng ta. Thánh Augustinô nói với một cách diễn tả đầy soi sáng mà chúng ta cũng tìm thấy trong Giáo lý: Chúa Giêsu “cầu nguyện cho chúng ta như là vị tư tế của chúng ta, cầu nguyện trong chúng ta như là Đầu của chúng ta, và được chúng ta cầu nguyện như là Thiên Chúa của chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy ghi nhận tiếng nói của chúng ta trong Người và của Người trong chúng ta (số 2616). Đây là lý do tại sao người Kitô hữu cầu nguyện không sợ gì cả, vì họ tin cậy vào Chúa Thánh Thần, Đấng được trao ban cho chúng ta như là một quà tặng và là Đấng cầu nguyện trong chúng ta, khơi gợi lời cầu nguyện. Xin Chúa Thánh Thần, Thầy dạy cầu nguyện, dạy cho chúng con con đường của cầu nguyện.

Nguồn: http://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2020/documents/papa-francesco_20201111_udienza-generale.html

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN