CỬA HẸP DẪN ĐẾN SỰ SỐNG. Suy niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần XII Thường Niên.

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 169 | Cật nhập lần cuối: 6/22/2021 8:36:07 AM | RSS

Mt 7, 6.12-14

“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”

Ngày nay, trong thiết kế xây dựng, người ta chẳng bao giờ làm cái cửa hẹp đến độ khi vào nhà phải lách mình mới vào được. Đã làm cửa thì một là cửa hai cánh, cũng phải đến 1,8m hoặc 2m, còn không cửa cuốn, hay cửa sắt, thì con như hết chiều ngang căn nhà, vậy mới thênh thang chứ, đi vào cũng dễ, mà khiêng đồ đạc cũng được, lại còn có không gian thoáng…thoải mái cho cuộc sống.

Nhưng hôm nay, chúng ta nghe Chúa Giêsu nói đến một loại cửa, mà Người mời gọi chúng ta đi vào cửa ấy: cửa hẹp.

Lẽ dĩ nhiên, lời mời này không hiểu theo nghĩa đen, nhưng là hiểu rộng hơn, xa hơn về mặt tinh thần, nhất là thuộc phạm trù đạo đức.

Cửa hẹp mà Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta chọn và đi vào cửa này, bởi nó sẽ dẫn chúng ta đến hạnh phúc mai sau, đến phần thưởng mà Thiên Chúa dành tặng cho những ai chịu đi vào cửa hẹp.

Còn cửa rộng thênh thang, cũng chẳng theo nghĩa văn tự, là loại cửa của một đời sống dễ dãi, thoải mái sống bât chấp các giới luật, không muốn hy sinh điều gì đó để dâng lên Thiên Chúa, không muốn gò ép mình theo điều Chúa muốn, chỉ sống với những gì mình muốn, mình chọn lựa. Và cái kết của con đường thênh thang, cửa rộng ấy là đi tới chỗ đánh mất mình, có thể ngay đời này, và điều chắc chắn là chẳng có phần thưởng mai sau.

Cửa hẹp mà Chúa nói đến, trước hết, đó là bỏ đi những cái tôi của mình, cái tôi gây nên những bất ổn, cái tôi cồng kềnh, xấu xa, cái tôi cản trở hành vi hy sinh, cái tôi cản trở yêu thương người khác, cản trở sự tha thứ và lòng thương xót, cái tôi ích kỷ và kiêu ngạo. Khi bỏ đi cái tôi xấu xí trong chúng ta, là chúng ta có cơ hội để đi vào cửa hẹp.

Nhưng để đi vào cửa hẹp, là phải chiến đấu, chiến đấu từ ý muốn đến khi hành động, và đó cả là một gian nan. Ý muốn thôi chưa đủ, phải thực hiện mới đi vào cửa hẹp để có kết quả tốt đẹp mai sau.

Trong câu chuyện thần thoại Hy Lạp kể về Hercules (Héc-quyn) là chàng dũng sĩ nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Một lần nọ, Hercules đứng giữa ngã ba đường phân vân và tự hỏi không biết phải đi đi về đâu. Có hai người chỉ đường đến với chàng dũng sĩ.

Một người nói : Hãy theo tôi, đây là con đường thoải mái, hạnh phúc và lối đi dễ dàng.

Còn người kia thì bảo : Đây là con đường cố gắng, nỗ lực, khó khăn. Tuy là đường khó khăn, nhưng đưa tới hạnh phúc.

Và rồi, chàng dũng sĩ Hercules đã chọn con đường khó khăn và quả thực ông khôn ngoan, vì thập giá trước triều thiên, ăn chay trước khi ăn tiệc.

Ngày hôm nay, giữa một thế giới, xã hội xem ra nhiều tiện nghi và có nhiều dịch vụ cung ứng nhu cầu đến tận nơi, cũng là một cám dỗ để chúng ta sống thoải mái, mà quên đi phải biết dâng những hy sinh cho Chúa và cho người khác. Chúng ta cũng dễ làm cho cái tôi của chúng ta lấn át, chỉ quy mình hơn là hướng về tha nhân, chúng ta chăm chút bản thân, nhưng quên những lazaro nghèo khổ ở bên cạnh,…chúng ta tích cóp cho bản thân, mà ít khi dám chia sẻ cho người túng thiếu….bởi cửa rộng thì thênh thang, dễ đi.

Chúng ta không muốn theo Chúa trên con đường hẹp, bởi cửa hẹp, con đường hẹp xem ra nhiều thách đố, gian nan và gai góc.

Lạy Chúa, xin luôn thức tỉnh và giúp con hãy chọn cho mình con đường hẹp để đi, và cản ngăn con đam mê vào cửa rộng, bởi con yếu đuối và dễ bị sa ngã trước những cám dỗ để chọn cửa rộng bước đi. Xin giúp con, để con không bị mất Nước Trời mai sau. Amen.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Xem bình luận

Sắp xếp

Thống kê

TOP