Chúa Nhật tuần XXVII Thường Niên A

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 109 | Cật nhập lần cuối: 10/7/2023 4:20:13 PM | RSS

Chúa Nhật tuần XXVII Thường Niên A

SINH HOA LỢI

Chúa Nhật XXVII Thường Niên A

Mt 21, 33 – 43

1. BÀI TIN MỪNG: Mt 21, 33-43

33 Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu ; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. 36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. 37 Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: “Chúng sẽ nể con ta.”

38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!” 39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. 40 Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia ?” 41 Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” 42 Đức Giê-su bảo họ: “Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao ? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. 43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.

*

2. SUY NIỆM: SINH HOA LỢI

Khi Đức Giêsu dùng dụ ngôn “Người tá điền bất lương” để nói với dân chúng, hiển nhiên không khó để chúng ta nhận ra Chúa đang muốn ám chỉ tầng lớp nào? Và hẳn nhiên, giới thượng tế và kì lão lúc bấy giờ cũng hiểu rất rõ Chúa muốn nói đến ai? Chính vì vậy họ đã tìm cách bắt Chúa. Và đúng như Người đời thường nói “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”.

Đã qua 2000 năm, thế nhưng bài học của Chúa Giêsu dành cho các thượng tế và kinh sư cũng như dân chúng lúc bấy giờ vẫn còn vang vọng trong chúng ta, giữa thời đại này – một thời đại đề cao chủ nghĩa cá nhân, con người luôn lấy mình làm tâm điểm, tự cho mình cái quyền kiêu hãnh, tự cao vì những gì mình có, mình làm được. Và dường như lối sống biết ơn dần trở nên mờ nhạt khi con người quá đề cao chính mình. Thay vào đó là sự vô cảm, vô ơn khiến chúng ta trở nên những tảng băng lạnh trơ trước thiên Chúa và con người.

Nếu như tấm lòng của ông chủ vườn nho bao dung và độ lượng bao nhiêu khi ông sẵn sàng giao phó vườn nho mà ông rất yêu quý cho những tá điền, bởi vì ông yêu thương họ và muốn cho họ có những công việc ổn định. Thì thái độ, cách ứng xử và con tim của những tá điền lại chai sạn, lạnh lùng bấy nhiêu; lạnh lùng đến tàn ác, sát hại cả người con trai yêu quý của ông chủ. Khi đọc dụ ngôn này, chúng ta thấy căm phẫn trước hành động của các tá điền. Thế nhưng, có bao giờ chúng ta tự hỏi, ẩn nấp sau khuôn mặt của các tá điền sát nhân đó có bóng dáng của chúng ta không?

Chúng ta được sở hữu rất nhiều: Lương tâm, Mạng sống, sức khoẻ, tài năng, phương tiện, cơ hội, thời gian,… Tất cả đều là của Chúa, Chúa ban cho chúng ta không vì chúng ta xứng đáng nhưng vì tình thương vô vị lợi Chúa dành cho chúng ta. Theo quy luật của cuộc sống: nhận ơn phải trả ơn. Tuy nhiên Chúa không cần mỗi người chúng ta phải trả lại cho Chúa sao cho cân xứng với những gì Chúa ban, bởi vì Chúa biết chúng ta không có khả năng, chúng ta chỉ là những tạo vật nhỏ bé được dựng nên từ Chúa mà thôi. Chính vì vậy, những gì chúng ta làm cho Chúa cũng chẳng thêm gì cho Người, nhưng thêm ích lợi cho chúng ta. Tuy nhiên, Người mong muốn chúng ta – hình ảnh đích thực của Chúa được hạnh phúc, và để có được hạnh phúc đích thực đó chúng ta phải có một trái tim rộng mở, yêu thương như Chúa là khuôn mẫu của đời sống chúng ta. Chỉ khi chúng ta ý thức được thân phận bé nhỏ của mình, cảm nhận được tình yêu vô vị lợi Chúa dành cho chúng ta, chúng ta mới có thể lấp đầy sự nhỏ nhen ích kỷ của chúng ta bằng cách sống biết ơn, quảng đại, chia sẻ, cảm thông, yêu thương. Và đó cũng chính là động lực giúp chúng ta sống khiêm nhường và nỗ lực sinh hoa trái từ những gì chúng ta được nhận lãnh.

Một chút lắng đọng, chúng ta hoà mình cùng bài hát “Xin lỗi Chúa” của nhạc sỹ Lê Đức Hùng, để nhìn lại cuộc sống của chính mình, và lắng nghe những gì Chúa muốn nói với chúng ta.

“Con thường nói yêu thương trên chót lưỡi đầu môi

Con thường sống phục vụ mà tính toán so đo

Lời nói thì bao dung mà lòng vẫn còn chấp nhất

Dạ muốn sống khiêm nhu, nhưng môi cứ gieo rắc kể công

Con chỉ sống yêu thương theo sở thích riêng con mà thôi

Khi vừa ý đạt lòng thì con mới cho đi

Khi nhàn rỗi thuận lợi thì mới phục vụ hy sinh

Khi được đề cao trọng vọng, con mới xả thân vì ngài”.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta luôn ý thức về chính mình, ý thức về việc chúng ta phải làm gì đối với vườn nho mà Chúa đã trao phó cho chúng ta: Sinh hoa lợi cho Chúa qua việc dùng những ơn Chúa ban để sinh ích cho tha nhân và chính mình, hay muốn chiếm đoạt hoa lợi ấy và định đoạt tất cả?

Lạy Chúa, lời Chúa luôn là ánh sáng soi bước con đi, là kim chỉ nam để dẫn đường đưa lối cho con đến bến bờ hạnh phúc. Chỉ ở nơi ánh sáng của Lời Chúa con mới được tỉnh thức để nhận ra những gì con được nhận lãnh không phải vì con xứng đáng, nhưng vì được Chúa yêu thương. Để con có thể trở thành những tá điền biết ơn, khiêm nhường, trung tín, luôn ý thức mình là hư không và Chúa là tất cả, để con đặt Chúa làm chủ cuộc đời con, và sử dùng tất cả những gì con được nhận lãnh để phục vụ những người sống cùng, sống với con. Amen

Nt. Têrêxa Nguyễn Thị Hoàng Yến OP