Chúa nhật II Thường Niên - Năm C
NIỀM VUI TRỞ LẠI
Chúa nhật II Thường Niên Năm C
Ga 2, 1-11
1. BÀI TIN MỪNG: Ga 2, 1-11
1Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. 2Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. 3Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” 4Đức Giê-su đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi ? Giờ của tôi chưa đến.” 5Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”
6Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. 7Đức Giê-su bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng. 8Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. 9Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại 10và nói: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.” 11Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. 12Sau đó, Người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Ca-phác-na-um và ở lại đó ít ngày.
2. SUY NIỆM: NIỀM VUI TRỞ LẠI
"Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo" (c. 5)
Thường thì tiệc cưới là một trong những nơi biểu lộ rõ nét nhất về niềm vui, sự hân hoan giữa người với người. Đối với tục lệ của người Do Thái, tiệc cưới được kéo dài cả tuần, nên việc hết rượu giữa chừng cũng có thể xảy ra. Điều lạ lùng ở đây, người phát hiện việc hết rượu lại là một quan khách - một người phụ nữ tên Maria. Quan khách này cũng có thể bỏ lửng việc không mấy liên quan đến mình. Nhưng không! Mẹ Maria đã thấu cảm được nỗi băn khoăn lúng túng của chủ hôn, nên Mẹ đã thông báo với con của Mẹ: “Họ hết rượu rồi” (c. 3). Dù nhận được câu trả lời không những không sáng sủa mà lại còn có vẻ cứng cỏi: “Việc đó có can dự gì đến bà và tôi, giờ tôi chưa đến” (c. 4), nhưng Mẹ vẫn tin tưởng con của Mẹ chắc chắn sẽ gỡ rối cho họ bằng môt cách thế nào đó. Và quả thật như thế, phép lạ đã xảy ra và có lẽ sẽ còn hơn lòng Mẹ dự đoán. Một lượng rượu khổng lồ làm vui thỏa hết các thành phần trong bữa tiệc.
Chúng ta có thể đặt vấn đề: nếu Mẹ không thông báo hết rượu, phép lạ hóa nước thành rượu có xảy ra không? Nếu Mẹ không nói các gia nhân làm theo lời của Chúa Giêsu thì họ có làm theo không (c. 5)? Điều Tin Mừng muốn nhắn gởi ở đây là Chúa cần sự cộng tác của mỗi chúng ta như Mẹ Maria đã làm.
“Các anh đổ đầy nước vào chum đi!” (c. 7)
Các gia nhân cũng không thắc mắc: tiệc cưới đang diễn ra thì đâu cần chuẩn bị nước vào chum để thanh tẩy nữa. Chúa Giêsu đã lệnh cho họ làm một điều dường như dư thừa, nhưng may thay họ đã làm theo và chính họ cũng thấy nhãn tiền quyền năng của Chúa thật diệu kỳ. Niềm vui tưởng chừng vụt tắt giờ đây lại bừng lên mãnh liệt vì rượu quá ngon, quá chan chứa và vì thế, niềm vui của khách lại được tràn ngập.
Trong cuộc sống, chúng ta cũng thường gặp những tình huống bất ngờ và trớ trêu xảy đến, cũng có khi nó xen vào niềm vui và hạnh phúc của đời ta. Những lúc như vậy thường ta sẽ buông xuôi hoặc than thân trách phận. Hãy nhớ lời Mẹ Maria dặn và hãy cứ đổ đầy những cố gắng nho nhỏ vào lòng ta, rồi Chúa sẽ biến thành men say rượu nồng và ta sẽ lại có được niềm vui mới và lại trao ban niềm vui đó cho người khác.
Lạy Chúa, đôi khi Chúa chỉ cần chút nước của con mỗi ngày, để Chúa biến nó thành rượu ngon cho nhân loại vui say. Đôi khi chỉ cần chút quan tâm, chút chia sẻ nho nhỏ trong cuộc sống, cũng có thể làm cho ai đó nhận ra lời mời của Giêsu: “Hãy đổ nước vào chum”! rồi Chúa sẽ làm điều gì đó cho con người cảm nhận được niềm vui trong đời. Xin giúp con biết noi gương Mẹ Maria, luôn tin tưởng vào Chúa và luôn chạy đến với Chúa. Vì có Chúa trong đời thì niềm vui của con mới luôn được vững bền cho dù gặp muôn vàn khó khăn thử thách. Amen. Nt. Maria Phạm Thị Bích Chi, OP