$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Suy tư văn hóa

NGÀY ẤY ….THƯƠNG LẮM!

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 206 | Cật nhập lần cuối: 10/26/2021 6:20:43 AM | RSS

Ngày ấy,

- thương lắm! người dân chúng ta phải gồng mình đối phó với đại dịch! Mọi nỗ lực đã đổ ra, bao người đã cùng chung tay, chung lòng, chung sức diệt dịch, nhưng sao cột mốc báo số người tăng nhiễm Covid cứ lên mãi, lên hoài! Người già, thanh niên, thanh nữ, trẻ nhỏ…tất cả đều mơ về một ngày thanh bình - không Covid trên Đất Việt như những năm tháng trước đây.

- thương lắm, người dân tôi trong hoàn cảnh khắc nghiệt của dịch bệnh đã không để câu tục ngữ của cha ông: “lá lành đùm lá rách” yên vị trên trang sách trong thư viện nhưng đựơc thực hiện sống động trong đời thường: người chưa nhiễm Covid đang hết tình săn sóc, giúp đỡ người bị nhiễm; người đang thiếu của ăn sẵn sàng xan bớt cho người không còn gì để ăn… và nhiều nhiều nữa những chia sẻ, hy sinh, trợ giúp người lân cận đang gặp nạn vì dịch bệnh.

- thương lắm, biết bao người vì sự sống đồng bào, vì an bình xã hội đã sẵn sàng rời khỏi chốn ở an toàn, mái ấm gia đình và từ giã người thân để lao vào trận chiến sống còn chống Covid -19.

- thương lắm, những anh chị em di dân đã quyết định vượt đường dài trở về quê, chấp nhận cảnh sống cực hơn, nghèo khổ hơn; miễn là được góp phần cứu nguy và cũng là đáp nghĩa với người phố thị trong cơn hoạn nạn.

- thương lắm, những linh mục, những nam nữ tu sĩ đã liều thân theo gương Con Chúa Làm Người, đến trú ngụ tại vùng có nguy cơ lây nhiễm cao và sẵn sàng chấp nhận chung phận F0 và “bị người xa lánh” cùng với những anh chị em đang phải giam mình tại khu cách ly.

NGÀY ẤY ….THƯƠNG LẮM!- thương lắm, những nữ tu giáo viên mầm non, trong đó có các chị em Đa Minh Thánh Tâm, đã sẵn sàng khoác áo “chiến binh trắng - xanh” để tham gia chiến trận cứu người – cứu quốc - diệt Covid; dù biết rõ rằng: kỹ năng chuyên môn và khả năng phòng vệ của mình là rất giới hạn. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh xã hội lâm nguy, các chị em đã liều thân nhập cuộc với “kỹ năng của Thánh Thần” và “chuyên môn Đức Ái Kitô giáo”; chiến trận Covid Biên Hòa – Đồng Nai dường như đang dịu lại không phải vì các “chiến binh nữ tu” đã khống chế được mầm bệnh, nhưng đã khơi lên tình đoàn kết, sự nhiệt tâm trong đội ngũ y tế phục vụ, đã làm vơi đi niềm đau, nỗi buồn, sự sợ hãi, cô đơn các của bệnh nhân nhất là những trẻ em F0 tại những khu cách ly.

- thương lắm, các con cái thánh Đa Minh đã có một ngày mừng lễ kính thánh Tổ phụ chưa từng có: một ngày dự Tiệc Thánh mừng 800 năm Sinh nhật về trời của đấng thánhTổ phụ “trên màn hình”; một ngày mừng lễ Tổ phụ không trong viện tu mà tại các điểm truy vết, các khu cách ly F1 hoặc F0; một ngày mà của lễ hiệp dâng cùng hy lễ của Đấng Cứu Độ là chính mình cùng với tất cả những người đang khổ đau và nguy khốn vì đại dịch; một ngày mà lời cầu nguyện như thấm nước mắt, quyện nỗi khổ đau và ẩn hiện nét mặt, cuộc đời của những bệnh nhân, những đứa trẻ F0 mà chị em tôi đã gặp trong những ngày phục vụ; một ngày mà các con cái Thánh Đa Minh muốn làm sống lại tinh thần xót thương của Đấng thánh Tổ phụ trên xã hội này, ngay tại đất nước này; một ngày mà lời kinh: “Cha ơi, xin hãy nhớ mà cầu bầu cùng Chúa cho chúng con…” sao trở nên tha thiết quá!

Vâng, thương lắm và sẽ thương mãi những ngày này, những ngày không chỉ vì có những nỗi tang thương - đoạn trường của con người trong đại dịch Covid – 19, mà còn vì có những dấu ấn không phai của niềm tin, của tình thương và Ơn Cứu độ.

Những ngày như thế quả là đáng có trong đời người và sẽ là những ngày không dẫn vào cõi chết nhưng mở vào cõi sống an bình và hạnh phúc.

Nt. Maria Nguyễn Thị Túy Phượng, O.P