$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Thư Catarina Siena

83. THƯ GỬI ĐỨC HỒNG Y IACOPO ORSINI

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 96 | Cật nhập lần cuối: 11/28/2023 7:46:45 PM | RSS

83. THƯ GỬI ĐỨC HỒNG Y IACOPO ORSINI

83. THƯ GỬI ĐỨC HỒNG Y IACOPO ORSINI

*

  • Mã số thư: T101/ G27/ DT23
  • Người nhận: Hồng y Iacopo Orsini được biết như một vị có khá nhiều tham vọng lên ngôi Giáo hoàng thời đó.
  • Thời gian: Cuối tháng 3-1376.
  • Nội dung chính: Catarina khuyên nhủ vị Hồng y này khắc phục sự yếu đuối bản thân bằng việc đầu tư tình cảm, ước muốn, tình yêu vào Thiên Chúa, Đấng là nguồn cội của mọi sức mạnh.

*

Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền, Mẹ của Con Thiên Chúa.

Thưa cha rất đáng kính trong Đức Giêsu Kitô,

Con là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho cha trong bửu huyết của Người. Con ước mong thấy cha được ràng buộc bởi cùng một đức ái thần linh bừng cháy đã thúc đẩy Thiên Chúa lôi kéo chúng ta từ bên trong, từ sự khôn ngoan vô hạn của Người, để chúng ta có thể thông chia và tận hưởng sự thiện vĩnh cửu tối cao của Người (x. ĐT 13). Đây là mối dây ràng buộc và nối kết Thiên Chúa với bản tính nhân loại và tháp nhập Người vào trong chúng ta sau khi chúng ta đánh mất ân sủng vì tội lỗi. Sự sống đã được tháp nhập vào trong sự chết để chúng ta, những người đã chết có được sự sống nhờ sự kết hợp đó. Vì Thiên Chúa đã tháp nhập vào nhân tính đến nỗi Đấng vừa là Thiên Chúa vừa là phàm nhân đã như một người đang yêu, chạy tới cái chết ô nhục thập giá. Ngôi Lời nhập thể muốn được tháp nhập vào cây gỗ đó. Và không phải thập giá hoặc những chiếc đinh đã giữ chặt Người trên đó. Những thứ này không đủ mạnh để giữ Thiên-Chúa-Làm-Người. Không, chính tình yêu đã giữ chặt Người trên đó.

Người chính là vị Tôn sư ngồi trên tòa để dạy chúng ta đạo lý sự thật.[1] Linh hồn theo giáo huấn của Người không bao giờ có thể chìm vào bóng tối. Và Người là con đường mà chúng ta phải bước đi để tới trường học này - ý con là bước theo gương của Người. Người đã phán rằng: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Thưa cha, Người đích thực là như thế. Vì những ai bị đối xử sai trái, hành hạ và ngược đãi, sỉ nhục, đau khổ và dày vò, họ bước theo Ngôi Lời trong sự nghèo khó thánh thiện đích thực, Những ai chịu bất công và đau khổ cách khiêm nhường, hiền lành và với lòng kiên nhẫn chân chính thực sự, họ học từ vị Tôn sư này, Đấng chính là đường (vì Người đã thiết lập, tuân giữ và chính Người cũng trung thành với con đường đó) - những người như thế lấy thiện báo ác đối với mọi người. Giáo huấn của Đức Kitô là như vậy.

Thật dễ dàng để nhận ra sự kiên nhẫn chịu đựng của Đức Kitô mọi lúc, dù đối diện với tội lỗi của chúng ta, Người làm như thể không nhìn thấy. (Tuy nhiên, khi giây phút cuối cùng của cái chết đến, Đức Kitô sẽ chứng tỏ Người đã nhìn thấy, bởi vì mọi tội lỗi sẽ bị trừng phạt và mọi việc lành sẽ được thưởng công.) Thật là sự kiên nhẫn tuyệt vời, Đức Kitô không màng tới những điều sai trái mà người ta đã làm cho Người! Trên thập giá, Người nghe thấy những tiếng la ó của người Do Thái, những người trước đó đã hò hét, "Hãy đóng đinh nó!" và bây giờ thì thách thức Người xuống khỏi thập giá. Và Người kêu lên, "Cha ơi, xin hãy tha thứ cho họ!" Người không rời chỗ khi họ hét lên là Người hãy xuống đi, nhưng Người ở trên đó cho đến cùng.

Sau đó, Người vui mừng thốt lên, "Mọi sự đã hoàn tất!" (Ga 19,30). Đúng vậy, có vẻ như đó là những lời đau buồn, nhưng lại là những lời của niềm vui đối với linh hồn bùng cháy và được thiêu đốt trong ngọn lửa của đức ái thần linh, linh hồn của Ngôi Lời nhập thể, Con Thiên Chúa. Dường như Đức Giêsu dịu hiền muốn nói: “Ta đã hoàn tất những gì đã được viết về Ta. Ta cũng hoàn tất khát khao cứu chuộc loài người. Ta vui mừng, hân hoan vì đã hoàn thành nỗi khát khao này, đã hoàn thành sứ mạng mà Cha Ta đã giao phó cho Ta, một nhiệm vụ mà Ta rất ước mong để chu toàn.” Ôi, vị Tôn sư dịu hiền, Ngài đã dạy chúng con đường lối và giáo huấn của Ngài tốt đẹp chừng nào! Quả thật, Ngài đã phán rằng Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Đối với những ai đi theo đường lối và giáo huấn của Ngài thì không thể có cái chết trong mình. Không, họ nhận được sự sống vĩnh cửu bên trong chính họ, và họ không thể bị ma quỷ hay người khác cướp mất nó hoặc bởi bất kỳ sai lầm nào mà họ có thể phải gánh chịu, trừ khi chính họ lựa chọn.

Thật xấu hổ thay sự kiêu căng phàm nhân, sự tự mãn, và sự quy ngã của chúng ta, khi chúng ta thấy Thiên Chúa đã đối xử tốt với chúng ta như thế nào, Người đã ban cho chúng ta biết bao quà tặng ơn và thánh - và không phải bởi vì Người có bổn phận nhưng chỉ vì Người muốn! Là những người chậm hiểu, chúng ta dường như không thấy hoặc cảm được tình yêu này nóng bỏng đến nỗi, giả như chúng ta được làm bằng đá, tình yêu ấy cũng khiến chúng ta vỡ nát từ lâu! Than ôi! Than ôi! Thật bất hạnh cho con! Con không thể thấy lý do nào khác ngoại trừ lý do là đôi mắt hiểu biết của chúng ta không tập trung vào cây thập giá. Vì nơi đó bày tỏ tình yêu thương nồng ấm biết bao, giáo huấn dịu dàng mang tính thuyết phục, tràn đầy hoa trái ban sự sống, sự quảng đại đến nỗi Người đã xé toang chính thân mình, đã đổ hết bửu huyết để thanh tẩy và tắm gội chúng ta. Chúng ta có thể và phải tận dụng phép thanh tẩy đó mỗi ngày bằng sự liên lỉ tưởng nhớ và tình yêu lớn lao. Vì cũng như phép thanh tẩy bằng nước rửa chúng ta khỏi tội nguyên tổ và ban ân sủng cho chúng ta thế nào, thì trong bửu huyết, chúng ta sẽ được rửa sạch mọi tội lỗi và sự không sẵn lòng chịu đau khổ. Nơi đó mọi vết thương sẽ được chữa lành: chúng ta không chỉ ngừng nghiền ngẫm về chúng hoặc tìm cách trả thù, mà còn nhận được sự viên mãn của ân sủng để dẫn chúng ta đi theo chính lộ.

Con xin thưa với cha rằng: nếu hiểu biết điều này, chúng ta sẽ không thể nào không nhấn chìm và giết chết ước muốn xác thịt tháo thứ luôn nổi loạn chống lại chính mình cũng như chống lại Đấng Tạo Hóa. Trong lòng yêu mến vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi các thụ tạo của Người, chúng ta sẽ quên bản thân mình. Chúng ta sẽ hành xử như những người đang yêu, những người có trái tim và ý chí tập trung không phải vào bản thân mà vào đối tượng họ yêu thương. Tình yêu mạnh mẽ đến nỗi nó làm nên sự đồng tâm nhất trí giữa người yêu và người được yêu.[2] Bất cứ điều gì người này yêu, người kia cũng vậy; nếu làm khác đi, đó không phải là tình yêu trọn vẹn. Con thường nhận thấy rằng khi chúng ta yêu thích một thứ gì đó - vì nó hữu ích hoặc vì nó sẽ mang lại sự thoả mãn hoặc thích thú nào đó - chúng ta không màng đến những ngược đãi, tổn thương hoặc đau đớn nào mà chúng ta có thể phải chịu để có được nó. Sự nỗ lực không là gì đối với chúng ta cả. Chúng ta chỉ quan tâm đến việc thoả mãn ước muốn đối với điều chúng ta yêu thích.

Ôi thưa cha rất kính mến, chúng ta đừng tự hạ giá trước con cái của bóng tối! (x. Lc 16,8). Thật là xấu hổ cho những con cái của ánh sáng - ý con là những tôi tớ của Thiên Chúa được tuyển chọn và tách ra khỏi thế gian (x. Ga 15,19) và đặc biệt là những người đã được đặt để như là những bông hoa và cột trụ trong vườn của Hội Thánh! Cha phải là một đoá hoa thơm, không phải là cỏ dại hôi thối. Cha phải được mặc chiếc áo trắng tinh khiết toả hương thơm của sự kiên nhẫn và rực cháy tình yêu. Cha phải cao thượng và rộng lượng, không bủn xỉn. Xin cha hãy học nơi Chân Lý Nguyên thủy, Đấng đã từ bỏ mạng sống mình do lòng quảng đại của Người. Đây là hương thơm mà cha phải toả ra trên Hiền thê yêu quý của Đức Kitô, Đấng đang nghỉ ngơi trong khu vườn này. Ôi Hiền thê dịu dàng vui sướng biết bao nơi những nhân đức đáng yêu và chân thật này! Khi chúng ta có những nhân đức này, chúng ta là những con cái được Hội Thánh sinh ra, vì thế Hội Thánh cho chúng ta bú và nuôi chúng ta nơi bầu sữa của mình, cho chúng ta dòng sữa của ân sủng thần linh, ân sủng hoàn toàn có thể thông truyền cho chúng ta sự sống vì được chiêm ngưỡng Thiên Chúa đời đời. Đây là điều mà Đức Kitô đã nói với thánh Phaolô: “Hỡi Phaolô, ơn của cha là đủ cho con” (2 Cor 12, 9).

Con thưa cha rằng: cha là một trụ cột được thiết lập để giữ cho ngôi nhà của vị Hiền thê này được an toàn. Vì vậy, cha phải mạnh mẽ lên, không được yếu đuối; vì những vật yếu ớt sẽ bị lật đổ bởi một cơn gió nhẹ - cho dù cơn gió đó là sự khó khăn, hoặc sự sai trái nào đó có thể xảy ra với chúng ta, hoặc vì có quá nhiều sự giàu có và thịnh vượng, thú vui và sự hoành tráng của trần gian. Vì thế, con muốn cha mạnh mẽ, bởi Thiên Chúa đã làm cho cha trở thành trụ cột trong Hội Thánh của Người. Có cách nào để khắc phục sự yếu đuối của chúng ta không? Quả nhiên là có: cách đó là tình yêu. Tuy nhiên, không phải tình yêu nào cũng vậy. Tình yêu dành cho địa vị hoặc sự giàu có sẽ không làm được; cũng không phải là tình yêu gắn với sự tự kiêu, hoặc với sự tức giận và thù hận đối với những người đã hành xử sai trái với chúng ta; cũng không phải sự gắn kết với bất kỳ thụ tạo nào khác ngoài Thiên Chúa. Những loại tình yêu này không chỉ không thể nâng chúng ta lên mà còn tiêu diệt bất cứ sức mạnh nào của chúng ta. Vì vậy, thật đáng thương cho thứ tình yêu dẫn chúng ta đến tình trạng nô lệ tồi tệ nhất, làm cho chúng ta thành những đầy tớ và nô lệ của sự hư không, và tước bỏ sự cao cả và phẩm giá của chúng ta. Thật là hữu lý khi chúng ta phải đau khổ vì điều này, bởi vì chính chúng ta đã tự tước bỏ Thiên Chúa.

Vì vậy, chỉ có một việc cần làm, đó là đầu tư tình cảm, ước muốn, tình yêu của chúng ta vào một thứ mạnh hơn chính chúng ta - ý con là, vào Thiên Chúa, nguồn cội của mọi sức mạnh (x.Tv 42, 2). Người là Thiên Chúa của chúng ta, Đấng đã yêu chúng ta mà không được yêu lại. Và một khi chúng ta đã khám phá và trải nghiệm một tình yêu dịu dàng, mạnh mẽ vượt trên mọi sức mạnh khác như thế, chúng ta không thể bám víu hoặc khao khát bất cứ tình yêu nào ngoại trừ Người. Ngoài Người ra, chúng ta không còn tìm kiếm hoặc mong muốn điều gì khác nữa. Vì thế, những người như vậy rất mạnh mẽ, bởi vì họ được gắn kết và nâng đỡ bởi những gì là chắc chắn và ổn định, điều mà không có việc gì xảy ra có thể thay đổi được. Họ luôn dõi theo bước chân và đường lối của Đấng mà mình yêu mến, bởi vì họ đã một lòng một dạ với Người. Họ thấy rằng hơn bất cứ ai khác, Đức Kitô đã tìm thấy niềm hân hoan của mình trong nỗi đau khổ và sự thấp hèn. Dù là Con Thiên Chúa, Người đã chia sẻ tình trạng của chúng ta như một Con Chiên hèn mọn, ngoan ngoãn và bị khinh khi. Đây là lý do tại sao những tôi tớ của Thiên Chúa lấy làm vui sướng với lối sống như vậy. Họ ghét bỏ, coi thường và né tránh bất cứ điều gì trái ngược với lối sống đó. Họ đã được nên một với Người, vì vậy họ yêu những gì Chúa yêu và ghét những gì Chúa ghét. Điều này mang lại cho họ sức mạnh đến nỗi không gì có thể làm hại đươc họ. Họ hành động như những hiệp sĩ thực thụ, không bao giờ coi bất kỳ cơn bão nào đang nổi lên là quá lớn đến mức khiến họ nản lòng. Họ không sợ hãi bởi vì họ không tin tưởng vào bản thân mình. Không, tất cả niềm tin và sự tín thác của họ là ở nơi Thiên Chúa, Đấng họ yêu mến, vì họ thấy Thiên Chúa mạnh mẽ, và Người luôn sẵn lòng và có thể giúp đỡ họ. Vì vậy, với Thánh Phaolô, họ nói rất khiêm tốn: “Tôi có thể làm mọi việc trong Đức Kitô chịu đóng đinh, Đấng ở trong tôi và là Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4,13).

Vì thế, xin cha đừng ngủ mê nữa! Vì bản thân cha là một cây cột yếu ớt, xin cha hãy tháp nhập mình vào cây thập giá. Xin hãy tự buộc mình bằng tình yêu, bằng đức ái vô biên, với Con Chiên bị sát tế, Đấng đã đổ máu mình ra từ mọi phần thân thể. Xin hãy để con tim của chúng ta được mở ra! Xin cha đừng cứng lòng, đừng hững hờ nữa - thời gian không hề ngủ nhưng chạy theo dòng chảy của nó không ngơi nghỉ! Chúng ta hãy ở lại với Thiên Chúa trong tình yêu và ước muốn thánh thiện, và không bao giờ phải sợ hãi nữa.

Đây là phương thuốc thánh thiện ngọt ngào đối với sự sợ hãi: đó là chúng ta, những thụ tạo, nhận ra rằng bản thân mình không là gì cả, rằng chúng ta không ngừng làm điều hư vô tức là tội lỗi, và mọi thứ khác chúng ta có đều từ Thiên Chúa. Một khi chúng ta đã hiểu về bản thân mình, chúng ta cũng biết được sự thiện hảo của Thiên Chúa đối với chúng ta. Và khi biết điều đó, chúng ta yêu mến Thiên Chúa và ghét bỏ mình - không phải cái tôi đã được Chúa tạo dựng, nhưng là cái tôi phản loạn chống lại Đấng Tạo Hóa. Nếu bước đi trong sự hiểu biết chân thật và thánh thiện này, chúng ta sẽ không lạc đường nhưng sẽ can đảm tiến về phía trước, vì chúng ta được hợp nhất và được biến đổi nên một với Đấng là đường, là sự thật, và là sự sống. Và Người đã làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ đến nỗi ma quỷ hay bất cứ ai khác không thể lấy đi sức mạnh của chúng ta, vì vậy, chúng ta hoàn toàn nên một với Thiên Chúa.

Đây là điều mà con muốn đối với cha: được thấy cha được buộc chặt trong mối dây vững chắc nhưng dịu dàng đó. Con sẽ thấy cha được buộc chặt như thế, nếu chúng ta lấy thiện báo ác - và đây là một trong những dấu hiệu chính mà chúng ta phải chứng tỏ mình là những môn đệ được gắn kết với Đức Kitô. (Nếu không, cha sẽ giống như một kẻ bị kết án, và đó là điều rất phiền lòng Thiên Chúa, nơi bất cứ ai, nhưng đặc biệt là với những người như cha, những người đã được đặt lên trong Hội Thánh như những tấm gương để giáo dân tìm thấy sự phản chiếu của những gì họ phải là.) Chắc chắn chúng ta phải xem sự xúc phạm mà chúng ta dành cho Thiên Chúa vô biên bởi tội lỗi của chúng ta lớn hơn bất kỳ sự xúc phạm nào mà một con người hữu hạn có thể có đối với chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta muốn Thiên Chúa tha thứ và làm hòa với mình; chúng ta muốn Người giả vờ không nhìn thấy những xúc phạm của mình. Chúng ta cũng nên làm như vậy đối với kẻ thù của mình. Con nài xin cha - Con yêu cầu cha - nhân danh Đức Kitô chịu đóng đinh, xin cha hãy thi hành điều đó vì vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi của chính cha.

Đó là những điều con muốn thưa với cha. Xin thứ lỗi cho sự ngu dại của con: cái lưỡi của con lảm nhảm nhiều như thế bởi vì lòng của con thì quá đầy!

Con nài xin cha, nhờ tình yêu khôn tả của Người, hãy trở thành một nhà vô địch đối với con trong Hội Thánh, luôn luôn tìm kiếm vinh quang và chúc tụng danh Thiên Chúa, chứ không phải danh cha, và như một người ăn và thưởng thức các linh hồn. Cha hãy cố gắng làm tất cả những gì có thể, hãy nài xin Đức Thánh cha đến sớm và đừng trì hoãn nữa. Cha hãy khuyến khích Người sớm nâng cao cờ thánh giá và chống lại những kẻ vô tín, để cuộc chiến mà các Kitô hữu đang tiến hành chống lại nhau có thể được xúc tiến để chống lại những kẻ không tin. Xin cha đừng sợ bất cứ điều gì cha có thể thấy phát sinh, bởi vì sự trợ giúp thần linh đang ở bên chúng ta.

Xin cha hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Thiên Chúa.


[1] Augustinô, Bài Giảng CCXXXIV: “Thánh giá là một trường học nơi Thầy Giêsu dạy tên trộm. Cây gỗ Người bị treo lên trở thành chiếc ghế để Người dạy dỗ.”

[2] Đối Thoại 60: “Tình yêu biến đổi một người thành điều người đó yêu.”