$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Thư Catarina Siena

74. THƯ GỬI BÀ MELINA BARBANI

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 81 | Cật nhập lần cuối: 10/1/2023 8:08:12 PM | RSS

74. THƯ GỬI BÀ MELINA BARBANI

74. THƯ GỬI BÀ MELINA BARBANI

*

  • Mã số thư: T164/ G348/ DT58
  • Người nhận: Bà Melina là vợ của Bartolomeo Barbani, tại Lucca. Catarina đã trọ tại gia đình quý tộc này khi chị được lệnh của Đức Thánh cha tới đây để thuyết phục dân thành Lucca đừng theo phe phản loạn ngài.
  • Thời gian: Giữa tháng 2 tới tháng 3-1376.
  • Nội dung chính: Catarina khuyên bà Melian sống thánh thiện qua đức ái hoàn toàn siêu nhiên, không qua bất cứ trung gian nhân loại nào, dù là người thánh thiện và mình yêu kính nhất.

*

Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền, Mẹ của Con Thiên Chúa.

Thăm con gái của mẹ trong Chúa Giêsu Kitô,

Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết để khuyến khích con trong máu châu báu của Người. Mẹ ước ao thấy con được biến đổi và tan chảy trong lửa của đức ái siêu nhiên đến nỗi không ai và không gì có thể làm phân rẽ con khỏi nó. Con yêu quý của mẹ, con biết rằng để nối kết hai thứ lại với nhau thì phải không có gì ở giữa chúng nếu không sẽ không thể có một sự nối kết hoàn hảo. Bây giờ con hãy hiểu rõ rằng: Chúa muốn tâm hồn chúng ta không có bất cứ tình yêu ích kỷ nào của mình hay của người khác xen vào giữa, đúng như cách Chúa yêu ta và không có bất cứ gì xen vào giữa. Người yêu ta cách tự do và quảng đại, cách nhưng không chứ không vì Người có nhiệm vụ phải yêu: Người yêu ta không cần được yêu lại. Đối với chúng ta, yêu theo cách Chúa yêu thì không thể làm được. Chúng ta luôn bị bắt buộc yêu vì nhiệm vụ, vì chúng ta luôn được ban cho một phần sự tốt lành và chúc phúc của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta phải yêu bằng loại tình yêu thứ hai này. Nhưng hãy để cho tình yêu này được tẩy sạch và tự do đến nỗi chúng ta không yêu ai, không yêu cái gì về tinh thần cũng như vật chất, tách rời khỏi Thiên Chúa.

Và nếu con nói với mẹ: “Làm sao con có thể có tình yêu này được?” Con gái ơi, mẹ nói cho con biết: chúng ta không thể có hay kín múc được nó từ bất cứ nguồn suối nào ngoài nguồn nước của Đấng Chân Lý Nguyên Thủy. Tại nguồn nước này, con sẽ khám phá ra nhân cách và vẻ đẹp của tâm hồn con. Con sẽ thấy Ngôi Lời, Con Chiên bị giết, Đấng đã hy sinh tính mạng làm giá chuộc và của ăn cho con. Và Người chỉ được thúc đẩy bởi lửa của đức ái chứ không bởi bất cứ sự phục vụ nào mà Người có thể nhận được từ chúng ta, từ những con người mà Người chẳng nhận được gì ngoài sự xúc phạm. Vì vậy, mẹ nói với con rằng: khi nhìn vào nguồn nước này, chúng ta đói khát nhân đức nên bắt đầu uống ngay. Chúng ta không nhìn thấy hay yêu mến chính mình hay bất cứ sự gì khác cách ích kỷ vì chúng ta thấy mọi sự trong nguồn nước của lòng nhân hậu Chúa. Trong Người, chúng ta yêu những gì chúng ta yêu, và không yêu gì ngoài Chúa.

Vậy, một linh hồn đã nhận thấy lòng nhân từ bao la như thế nơi Thiên Chúa, sao lại có thể làm bất cứ điều gì mà không phải do tình yêu? Đây là những gì Chân Lý Nguyên Thủy mời gọi chúng ta khi Người kêu lên với thái độ tha thiết chân thành trong đền thờ: “Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống, vì từ lòng Người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống!” (Ga 7, 37). Con gái ơi, con hãy xem, chính ai khát là kẻ được mời. Người không nói: “bất cứ ai không khát,” nhưng là “bất cứ ai khát”. Vì thế Thiên Chúa khẳng định rằng: chúng ta hãy đem theo chiếc bình của ý chí tự do, với một cơn khát khao và sự tự nguyện để yêu. Thế rồi chúng ta hãy đi đến nguồn nước lòng nhân từ ngọt ngào của Thiên Chúa. Ở đó chúng ta sẽ khám phá ra sự hiểu biết của mình và của Thiên Chúa. Và khi chúng ta nhấn chìm chiếc bình của chúng ta vào, chúng ta sẽ múc được nước của ơn thánh, đủ sức ban cho chúng ta sự sống đời đời.

Nhưng hãy nhớ: chúng ta sẽ không thể làm nên bất cứ sự tiến bộ nào nếu chúng ta bị chất lên bởi một gánh nặng. Đây là lý do tại sao mẹ không muốn con mặc cho mình tình yêu dành cho mẹ hay cho bất cứ ai khác, nhưng chỉđược mặc lấy tình yêu dành cho Chúa. Mẹ nói với con điều này vì mẹ biết qua lá thư của con, nỗi đau khổ con phải chịu vì sự ra đi của mẹ. Mẹ muốn con học nơi Đấng Chân Lý Nguyên Thủy dịu hiền. Không phải việc gắn bó với Mẹ Người hay với bất cứ ai trong các môn đệ đã ngăn cản Người chạy như một người đang yêu đến với cái chết nhục nhã trên thánh giá, bỏ lại đàng sau Mẹ Maria và các môn đệ của Người, tuy Người yêu họ vô cùng. Và sau này các ngài chấp nhận rời xa nhau vì mục đích làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn, vì mối quan tâm của các ngài không phải cho chính mình. Các ngài từ bỏ sự an ủi riêng để lo việc chúc tụng và làm vinh danh Chúa như những người ăn và thưởng thức các linh hồn. Con phải tin rằng: nếu các ngài quá đau khổ vì xa cách, các ngài sẽ vui vẻ ở lại với Mẹ Maria, Đấng mà các ngài rất yêu mến. Tuy nhiên tất cả các ngài đã ra đi, vì các ngài không yêu chính mình hay người thân của mình hoặc yêu Chúa một cách ích kỷ. Không, các ngài yêu Chúa vì Chúa tốt lành và xứng đáng tột bậc của tình yêu, còn các ngài và người thân cũng như mọi vật khác, thì các ngài yêu trong Chúa.

Bây giờ đây là cách mẹ muốn con và những người khác yêu. Hãy nhìn vào mẹ chỉ trong những thuật ngữ về việc làm tôn vinh Thiên Chúa và những cố gắng hết sức của con đối với tha nhân. Vì dù có thể cảm thấy buồn khi người mình yêu mến rời bỏ đi, chúng ta vẫn chấp nhận nó cách quảng đại nếu tình yêu của chúng ta chân chính, chỉlưu tâm đến việc làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn hơn đến chính mình. Thế nên đừng để mẹ thấy nỗi buồn nào nữa, vì điều này là một chướng ngại cản trở con được đồng hình đồng dạng và kết hợp với Đức Kitô. Chính vì mẹ nghĩrằng Thiên Chúa xin chúng ta trao hiến mình cách tự do, như Người đã làm, nên mẹ muốn con và những người con gái thân yêu của mẹ được biến đổi trong Chúa và liên kết với Người bằng tình yêu, giải thoát khỏi bất cứ trung gian nào, bất cứ cái gì xen vào giữa - trừ đức ái siêu nhiên, là trung gian dịu ngọt và vinh hiển, không phân rẽ nhưng lại nối kết.

Thật vậy, đây giống như một người thợ xây chuyên nghiệp. Ông thu lượm nhiều đá và lắp chúng lại với nhau và kết quả được gọi cả hai: “những viên đá” và “một bức tường.” Ông làm điều này bằng cách dùng vữa như trung gian. Không có trung gian thì những hòn đá sẽ rơi rải rác và vỡ nát hơn bao giờ hết. Vì vậy, lúc này con hãy tưởng tượng linh hồn chúng ta phải làm cách nào tụ họp mọi người lại và được liên kết với họ trong tình yêu và khao khát ơn cứu độ cho họ, để họ có thể là những người chia sẻ trong bửu huyết Con Chiên. Vì thế, ở đây bức tường này đứng vững - dù nhiều người nhưng lại chỉlà một. Xem ra điều này là điều thánh Phaolô mời gọi chúng ta thực hành khi ngài nói nhiều người chạy đua nhưng chỉmột người thắng (x. 1Cr 9,24), và người thắng là người đã sử dụng trung gian này, đó là đức ái thần linh.

Nhưng con có thể nói với mẹ những gì các môn đệ thưa với Đức Kitô khi Người nói với họ: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy” (Ga 16,16-18). Họ nói: “Người muốn nói gì khi bảo chúng ta: ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy?’” Vì thế con có thể nói: “Trước hết mẹ bảo chúng con rằng Thiên Chúa không muốn bất cứ cái gì xen vào giữa chúng ta và Người, thế mà bây giờ mẹ lại bảo chúng con đặt cái gì đó ở giữa!” Câu trả lời của mẹ là con phải dùng trung gian mà trung gian này không đặt bất cứ cái gì giữa chúng ta và Thiên Chúa, đó là lửa của đức ái thần linh, lửa này trở thành một với Thiên Chúa như gỗ cho vào lửa. Con sẽ nói gỗ vẫn giữ nguyên là gỗ chăng? Không, nó trở thành một với lửa. Nhưng nếu con phải dùng tình yêu ích kỷ của con như một trung gian, thì trung gian đó sẽ phân rẽ con khỏi Thiên Chúa, dù nó không là gì (vì tội lỗi có rễ của chúng là số không nhưng tình yêu ích kỷ, khoái lạc và thú vui làm xa cách Thiên Chúa). Vì như mọi nhân đức bắt nguồn từ đức ái, nó đem lại cho nhân đức sự sống, cũng vậy, mọi nết xấu bắt nguồn từ tình yêu ích kỷ, tình yêu này đem lại sự chết và nuốt chửng mọi nhân đức trong linh hồn. Đây là lý do tại sao mẹ nói rằng Thiên Chúa không muốn điều gì xen vào giữa Người và chúng ta, và rằng bất cứ tình yêu nào không đặt nơi trung gian chân thật của đức ái thần linh thì không lâu bền được.

Hỡi con gái yêu dấu của mẹ, hãy chạy mau lên! Đừng ngủ mê nữa! Mẹ cảm thấy buồn về nỗi đau của con và đây là lý do tại sao mẹ cho con phương thuốc của lòng yêu mến Thiên Chúa mà không có bất cứ cái gì xen vào giữa con và Người. Nhưng nếu con vẫn muốn coi mẹ như một trung gian khốn khổ nghèo hèn, mẹ muốn chỉ cho con tìm mẹ ở đâu mà không bị chia cắt khỏi tình yêu chân thực này. Hãy đi cùng với Madalena thân yêu đến với thập giá dịu hiền đáng kính nhất. Ở đó con sẽ tìm được Con Chiên và mẹ, ở đó con có thể chiêm ngưỡng, nuôi dưỡng và hoàn thành những khao khát của con. Đây là cách mẹ muốn con tìm kiếm mẹ và mọi thụ tạo. Hãy để thánh giá này làm tiêu chuẩn và sự yên ủi của con. Và đừng tưởng rằng vì mẹ đang ở xa con về thể lý thì lòng yêu mến và sự quan tâm đến phần rỗi của con cũng xa cách. Không, mẹ còn gần con hơn cả khi mẹ ở đó về phương diện thể lý.

Con lại không biết rằng các môn đệ thánh thiện đã có một nhận thức và hiểu biết sâu xa về Thầy Giêsu sau khi Người rời bỏ họ hơn trước kia sao? Họ đã bị thu hút bởi bản tính nhân loại của Người đến nỗi họ không nhìn xa hơn được. Nhưng sau khi Người ra đi, họ bắt đầu nhận biết và thấu hiểu lòng nhân từ của Người. Đây là lý do tại sao Đấng Chân Lý Nguyên Thủy đã nói: “Thầy phải ra đi, nếu không thì Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em” (Ga 16,7). Vì thế mẹ nói mẹ phải rời xa các con để các con bắt đầu tìm kiếm Thiên Chúa trong chân lý mà không qua bất cứ trung gian nào. Mẹ nói cho con biết con sẽ trở nên tốt hơn trước, nếu con bước vào chính mình để suy nghĩ về các lời nói và giáo huấn mà con đã được ban cho. Bằng cách này con sẽ nhận được sự viên mãn của ơn thánh bằng chính ơn thánh của Chúa. Mẹ sẽ không viết nữa vì mẹ không có giờ để viết thêm.

Mẹ gửi thư này trước hết đến con, Melina và sau đến Caterina, bà Chiara, bà Bartolomea, bà Lagina và bà Colomba. Tất cả chúng tôi gửi lời chúc nồng ấm đến các con!

Các con hãy luôn sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa!