$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Thư Catarina Siena

73. THƯ GỬI NICCOLÒ SODERINI

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 53 | Cật nhập lần cuối: 10/1/2023 8:02:04 PM | RSS

73. THƯ GỬI NICCOLÒ SODERINI

73. THƯ GỬI NICCOLÒ SODERINI

  • Mã số thư: T171/ G217/ DT60
  • Người nhận: Niccolò Soderini là một thành viên trong Hội đồng thành phố Florence. Ông cũng là bạn và môn đệ của Catarina.
  • Thời gian: Cuối tháng 2-1376.
  • Nội dung chính: Catarina đưa ra các lý do minh chứng việc chống lại Đức Thánh cha Gregorio XI là không được phép. Chị cũng khuyên Niccolò dùng ảnh hưởng của mình để thuyết phục những người khác về điều này.

*

Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền, Mẹ của Con Thiên Chúa.

Người anh em và cũng là con rất thân yêu trong Đức Kitô Giêsu,

Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô bộc của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho con trong máu châu báu của Người. Mẹ mong ước thấy con là một phần tử được nối kết chặt chẽ trong mối dây đức ái chân thực mà con sẽ chia sẻ bằng tình yêu chân thực này. Vì từ khi con được đặt vào nhiệm vụ lãnh đạo và được bổ nhiệm vào Hội đồng Thành phố, con đã có thể là phương tiện giúp nối kết tất cả dân trong thành phố của con, để họ có thể không bị rơi vào nguy hiểm về vật chất và tinh thần như thế.

Con biết rằng một phần tử bị cắt khỏi đầu thì không thể sống được, vì nó không nối kết với nguồn sự sống. Cũng vậy, mẹ nói cho con biết, với những ai cắt đứt khỏi tình yêu và đức ái của Chúa – mẹ có ý nói đến những người không đi theo Đấng Tạo Hóa của họ nhưng quấy rối Người bằng sự lăng mạ và tội trọng mà chúng ta thấy hằng ngày bởi những biểu hiện và tư cách của họ. Và con biết mẹ đang nói về điều gì rồi. Vậy chúng ta là ai - người nghèo nàn, khốn khổ, tự đắc, độc ác – mà dám hành động chống lại đầu của chúng ta sao? Than ôi! Than ôi! Tầm nhìn đui mù của sự tự phụ và tính kiêu ngạo nơi chúng ta cho chúng ta thấy bông hoa của uy thế và quyền lực, nhưng chúng ta không thấy con sâu đang nằm dưới cây hoa và đang gặm nhấm nó. Như thế, chẳng bao lâu cây hoa sẽ chết nếu nó không biết sửa lại cho đúng. Khi ấy, nó phải sửa lại cho đúng bằng ánh sáng của sự suy luận hợp lý của đức khiêm nhường chân chính - vì ai yêu mến nhân đức này thì luôn được nâng lên, trong khi người kiêu ngạo, theo lời Đức Kitô, luôn bị hạ xuống (x. Lc 14,11). Những người như thế không thể có sự sống, vì họ là những phần tử bị cắt đứt khỏi mối dây êm dịu của đức ái (x. Ga 15,6.)

Lúc này còn gì xấu hơn có thể đổ trên chúng ta một khi chúng ta bị mất Thiên Chúa? Ôi, chúng ta có thể có nhiều mối quan hệ, có khi là một nhóm được xác định, và ở trong nhóm với nhiều người và nhiều thành phố. Nhưng nếu không có mối quan hệ và sự giúp đỡ của Chúa, họ sẽ trở thành vô ích cho chúng ta. Con biết rằng người canh giữ thành sẽ uổng công nếu Chúa không phòng giữ cho. Vì thế chúng ta, những kẻ bất hạnh, mù lòa, và ngoan cố trong tội lỗi, sẽ làm gì, vì Thiên Chúa là Đấng canh phòng và gìn giữ thành phố cũng như toàn thể vũ trụ, mà chúng ta dám nổi loạn chống lại Người? Và nếu con nói: “Tôi không hành động chống lại Thiên Chúa!”, mẹ nói với con rằng con hành động chống lại Thiên Chúa khi con chống lại vị đại diện của Người. Hãy nhìn nhận rằng vì sự nổi loạn của con mà con trở thành quá yếu đuối đến nỗi chắc chắn không còn chút sức mạnh nào, vì chúng ta bị tước mất sức mạnh rồi. Than ôi! Người anh em và con trai rất thân mến, hãy mở to mắt và nhìn vào nỗi nguy hiểm, sự tàn phá linh hồn và thể xác! Mẹ xin con đừng chờ đợi tai họa và án phạt của Chúa. Vì con sâu có thể lớn nhanh đến nỗi bông hoa sẽ bị khô héo và chết đi. Hương thơm của nó đã nhạt mùi, vì chúng ta đã nổi loạn chống lại Đức Kitô. Con biết rằng hương thơm của ơn thánh không thể tồn tại trong những người chống lại Đấng Tạo Hóa, nhưng sẽ có biện pháp khắc phục nếu chúng ta muốn lấy lại nó. Và mẹ xin con, vì mẹ biết chắc rằng con và đồng bào của con có thể chiếm lại nó trong Đức Kitô Giêsu dịu hiền. Phần con, hãy làm những gì con có thể làm.

Các con hãy hạ mình xuống, tạo sự bình an trong tâm trí các con. Chúng ta không thể vượt qua cánh cửa thấp với đầu ngẩng cao trừ khi chúng ta muốn vỡ đầu. Và cánh cửa chúng ta phải vượt qua là Đức Kitô chịu đóng đinh, Đấng đã tự hạ xuống ngang hàng với chúng ta là những con người ngu ngốc. Nếu các con tự hạ, các con sẽ ngoan ngoãn và nhu mì nài xin sự bình an với đầu của chúng ta, là Đức Kitô trên trần gian. Hãy sẵn sàng chứng tỏ rằng các con là những đứa con, những phần tử được gắn kết chứ không bị cắt bỏ và các con sẽ tìm được lòng thương xót và sự tử tế, tâm hồn và thể xác sẽ được đề cao. Các con biết rằng nhu cầu bắt buộc chúng ta làm điều này dù không thích làm.

Một chú bé không thể sống nếu không có sự giúp đỡ của cha em vì em không có khả năng, sức lực hay bất cứ cái gì là của riêng em (bất cứ cái gì em có, đều do Chúa ban). Vì vậy, khi em ở lại trong ơn phúc tốt lành của cha em thì thật ích lợi cho em. Nếu có sự căm thù và cay đắng xảy ra giữa hai cha con thì sự trợ giúp không còn nữa, và khi không còn sự trợ giúp, em sẽ khốn khổ chừng nào! Bởi vậy chúng ta cũng phải xin vị đại diện của Người nữa - và mau mắn lên đường - để xin sự giúp đỡ của Cha con (Mẹ muốn nói đến sự trợ giúp của Chúa). Nhưng chúng ta cũng phải xin đấng đại diện của Người nữa. Vì Thiên Chúa đã ban cho ngài chìa khóa nước trời, chúng ta phải nhường quyền lãnh đạo cho người gác cửa này. Vì bất cứ điều gì ngài làm thì thành sự; những gì ngài không làm thì không thành sự. Đức Kitô đã nói với Thánh Phêrô: “Dưới đất anh cầm buộc diều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời sẽ tháo cởi như vậy” (Mt 16, 19). Vì vị đại diện này rất mạnh mẽ, quyền lực và uy thế đến nỗi ngài mở và đóng các cửa cho cuộc sống vĩnh hằng. Chúng ta có sẽ là những thành viên hư hỏng, những đứa con nổi loạn với cha mình, những người quá ngu dốt hành động chống lại ngài không? Thật quá rõ ràng: nếu không có ngài chúng ta bất lực. Nếu con chống lại Hội Thánh, làm sao con có thể có sự chia sẻ trong bửu huyết Đức Kitô, vì Hội Thánh không là gì khác hơn là chính Đức Kitô? Chính Đức Kitô trao ban và thực hiện các bí tích cho chúng ta - các bí tích ban cho chúng ta sự sống nhờ sự sống chúng nhận được từ bửu huyết Đức Kitô.[1] Vì trước khi chúng ta nhận được máu đó, không nhân đức hay bất cứ điều gì khác có thể ban cho chúng ta sự sống đời đời.

Vì vậy, làm sao chúng ta có thể trơ tráo đến nỗi coi khinh máu này? Và nếu con nói với mẹ: “Con đâu có coi khinh máu Đức Kitô!” Mẹ nói điều đó không phải như vậy. Bất cứ ai coi khinh vị đại diện này là coi khinh máu Chúa, vì bất cứ ai hành động chống lại vị này là chống lại vị kia, vì các ngài không thể tách rời được. Làm sao con có thể nói với mẹ rằng con có thể tấn công một thân thể mà không tấn công máu ở trong thân thể đó? Con lại chẳng biết rằng đây là một thân thể mầu nhiệm chứa đựng trong mình máu của Đức Kitô sao? Hãy hiểu rằng ở đây cũng giống như ở nơi người cha và người con: dù rằng người cha có thể xúc phạm đến con mình bao nhiêu đi nữa, không bao giờ có trường hợp người con chống lại cha mình. Không, người con không có thể cũng không được xúc phạm cha mình mà không nhận lấy cái chết và án phạt. Anh ta muôn đời mắc nợ cha mình vì sự hiện hữu mà người cha đã trao cho anh. Người con không bao giờ xin cha chia sẻ thịt mình cho anh dù ông đã làm điều đó, được thúc đẩy bởi tình yêu, ông đã cho con mình ngay cả trước khi nó hiện hữu. Vì vậy, dù nhiều hay ít, chúng ta, những đứa con ngu ngốc, lơ là, vô ơn có thể xúc phạm người Cha đích thực của chúng ta! Vì Người yêu chúng ta mà không cần được yêu lại. Người đã tạo dựng chúng ta bằng tình yêu và sau đó tái tạo chúng ta nhờ ân sủng trong máu Người. Người trao ban sự sống của Người cho chúng ta bằng tình yêu cháy bỏng như thế đến nỗi khi suy nghĩ về điều đó, chúng ta sẽ chịu đựng được cơn đói khát và mọi thiếu thốn, ngay cả đến cái chết, trước khi chúng ta nổi loạn chống lại vị đại diện của Người. Vì qua vị đại diện này, chúng ta nhận được hoa trái của bửu huyết Đức Kitô - và tất cả không do bởi chúng ta có quyền được hưởng nhưng chỉ nhờ ơn thánh.

Các anh em thân mến, xin đừng ngủ yên trong ánh sáng và tri thức kém cỏi nữa! Chúng ta hãy đào bới ra con sâu kiêu ngạo và tự ái ích kỷ. Chúng ta hãy giết chết nó bằng con dao của ghét và yêu - tình yêu đối với Chúa và sự kính trọng đối với Hội Thánh, với sự căm ghét và coi khinh đối với những tội chống lại Thiên Chúa và Hội Thánh. Lúc đó các con sẽ được cấy ghép vào cây sự sống. Các con sẽ được khỏi chết và sự sống của các con được phục hồi. Sự yếu đuối của các con sẽ được lấy đi (vì chúng ta đã nói rằng các con đã bị tước đoạt mất Chúa, Đấng là sức mạnh của chúng ta, vì sự tấn công của các con đối với hiền thê của Người.)

Do việc dùng sự căm ghét và coi khinh này để thay thế sự chia rẽ bằng sự hiệp nhất, các con sẽ được tăng cường sức mạnh bằng những món quà thiêng liêng (trong đó chúng ta phải chia sẻ nếu chúng ta muốn có sự sống ân sủng) và những món quà vật chất, đến nỗi không ai sẽ có thể làm hại các con. Thật là điều đáng quý hơn khi các con sống trong bình an và hiệp nhất, không phải chỉ với thủ lãnh của các con nhưng với mọi người - vì chúng ta không là người Do thái hay Saracen, nhưng là những Kitô hữu được cứu chuộc và tắm gội trong bửu huyết Đức Kitô. Thật ngu ngốc biết bao khi tất cả chúng ta chỉ nghĩ đến lời cầu xin để được sự cao quý và vì sợ mất địa vị, mà đảm nhiệm và làm công việc của ma quỷ, bằng cách đi khắp nơi dụ dỗ người khác làm điều xấu như các con đang làm! Đúng vậy, đây là cách mà ma quỷ hành động. Chúng là những thiên thần, nhưng chúng đã sa ngã vì liên minh với nhau chống lại Thiên Chúa. Chúng muốn được nâng lên cao nhưng đã bị hạ xuống thấp.

Mẹ không muốn các con cư xử như chúng: liên kết với nhau để chống lại hiền thê của Đức Kitô. Nếu làm thế, ngay khi các con nghĩ mình được gắn bó với nhau và được đề cao, các con sẽ bị chia rẽ hơn và bị hạ thấp xuống hơn bao giờ hết. Các anh em rất thân mến, đừng làm điều này nữa! Hãy liên kết với nhau trong đức ái nồng nàn; hãy cầu xin để trở về với sự bình an và hiệp nhất với thủ lãnh của các con, để các con không phải là những phần tử bị cắt khỏi đầu. Các con có một người cha nhân từ đến nỗi nếu các con thống hối thì Người không phải chỉ tha thứ, nhưng sẽ mời gọi các con đến sự bình an, mặc dù Người đã bị các con đối xử tàn tệ.

Có lẽ các con cho rằng các con là những người bị đối xử tàn tệ. Nhưng nếu đúng vậy là vì ánh sáng của các con quá yếu ớt. Thực ra, điều này rất nguy hiểm, đó là lý do khiến người ta không thống hối hay sửa mình. Họ không thấy lỗi của họ. Và vì họ không thấy nên họ không chất lên nó sự căm ghét và coi khinh. Vì thế, chúng ta phải thấy khuyết điểm của mình để thừa nhận chúng. Thừa nhận chúng thì chúng ta mới có thể sửa chữa chúng. Về phần nết xấu thấy nơi người khác, chúng ta không được yêu nết xấu, nhưng phải yêu mến và kính trọng người đó và quyền bính mà Chúa đã đặt nơi các thừa tác viên của Người. Và đối với tội lỗi của họ, hãy để cho Chúa phán xét và luận phạt, vì Người là Đấng Phán Xét tối cao, Đấng chuyển trao quyền phán xét cách chính đáng và trao ban cách hợp lý cho mọi người những gì là xứng đáng, công bằng khi người nào đáng được. Thật hoàn toàn không thích hợp cho chúng ta phán xét, vì chúng ta cũng đã bị kết án như họ. Mẹ xin các con đừng để mình bị tính ngây thơ như thế hướng dẫn. Đúng hơn, với trái tim can đảm và đạo đức, các con hãy gắn bó với thủ lãnh của mình, để khi giờ chết đến là lúc không thể biện hộ cho chính mình, chúng ta có thể chia sẻ và lãnh nhận được hoa trái bởi bửu huyết Đức Kitô.

Niccolò, Mẹ xin con, bởi tình yêu khôn tả mà Thiên Chúa đã tạo dựng con và đã sẵn lòng cứu chuộc con, con hãy cố gắng hết sức bao nhiêu có thể để đem lại sự bình an và hiệp nhất giữa các con và Hội Thánh, để các con và tất cả những người Tuscany có thể không bị nguy hiểm. Dường như với mẹ, chiến tranh không là một điều đáng yêu đến nỗi chúng ta phải chạy theo nó khi chúng ta có thể ngăn cản nó. Nhưng có gì đáng yêu hơn hòa bình? Chắc chắn là không có rồi. Đây là chúc thư và bài học hấp dẫn mà Đức Kitô đã để lại cho các môn đệ. Người nói với các ông: “Các con được biết đến là môn đệ Thầy không bởi việc làm phép lạ, cũng chẳng phải bởi việc biết tương lai hay phô trương sự thánh thiện bên ngoài, nhưng chỉ bởi việc có lòng bác ái, sự bình an và tình yêu ở giữa các con” (x. Ga 13,35).

Do đó, mẹ muốn các con đảm nhiệm công việc của các thiên thần (những người trung gian) bằng sự cố gắng hòa giải chúng ta với Thiên Chúa. Hãy làm những gì các con có thể làm. Đừng bị áp lực bởi niềm vui hay không vui, nhưng chỉ vì vinh danh Chúa và phần rỗi của các con. Cho dù điều đó phải trả giá bằng mạng sống, các con đừng bao giờ không dám nói lên sự thật vì bất cứ sự sợ hãi nào mà ma quỷ hay bất cứ ai khác có thể cố gắng xúi giục các con. Hãy lấy việc kính sợ Chúa làm khiên che thuẫn đỡ của con, hãy biết rằng con mắt của Người luôn nhìn các con, và Người luôn nhìn đến ý muốn và mục đích của chúng ta khi nó được quy hướng về Người.

Nếu con làm điều này thì niềm ao ước của mẹ nơi con sẽ được thực hiện, vì mẹ đã nói với con: mẹ muốn con là một phần tử được gắn kết và hiệp nhất trong mối dây của đức ái - và không chỉ cho cá nhân con, nhưng cho một người trung gian để liên kết tất cả những người khác. Con hãy làm cho họ thấy, bao nhiêu có thể, sự nguy hiểm và tình trạng xấu xa mà họ đang sống trong đó. Vì mẹ bảo đảm với con rằng nếu con không cố gắng cầu xin sự bình an và chấp nhận nó cách ân cần, con sẽ rơi vào thảm họa lớn lao nhất mà con đã từng mắc phải.

Vì mẹ sợ rằng con sẽ bị nghe những lời Đức Kitô đã nói khi Người chuẩn bị đi chịu chết nhục nhã trên thập giá vì chúng ta, những kẻ tồi tệ khốn khổ và vô ơn bạc nghĩa đối với một hồng ân vĩ đại như thế. Người quay lại nói: “Hỡi các con gái thành Gierusalem, đừng khóc thương ta nhưng hãy khóc thương cho chính các ngươi và con cái các ngươi.” (Lc 23, 28). Và vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá, khi từ trên núi xuống, Người đã thốt lên: “Gierusalem! Gierusalem! Ngươi hãy vui lên vì hôm nay là ngày của ngươi, nhưng khi thời gian tới, ngươi sẽ than khóc” (x. Lc 19, 41-44). Bây giờ, vì tình yêu Chúa, các con đừng chờ đến giờ đó nhưng hãy mặc lấy niềm vui chân thực, niềm vui của bình an và hiệp nhất. Bằng cách này, các con sẽ là những đứa con chân thực và các con sẽ chia sẻ và sở hữu gia tài của Cha vĩnh cửu.

Đó là những điều mẹ muốn nói. Để tránh cho các con khỏi bị tàn phá vật chất và tinh thần, mẹ sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cả ngàn lần trong niềm khao khát mãnh liệt, nếu mẹ có thể làm. Mẹ xin lỗi vì đã quá lan man nhưng chỉ vì mẹ muốn khát vọng của mẹ được mau thực hiện. Mẹ cầu xin Chúa Quan Phòng ban cho con và mọi người khác ánh sáng, kiến thức, kính sợ và tình yêu thánh thiện đối với Chúa, và giải thoát con khỏi mọi bóng tối, tình yêu ích kỷ và sự sợ hãi mù quáng là nơi phát sinh mọi sự dữ.

Con hãy luôn sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa. Mẹ gửi đến con người đem thư này, một thầy giảng thuyết của năm nay, một thành viên của Dòng Anh Em Hèn Mọn. Ngài là tôi tớ chân thực và tốt lành của Chúa, ngài sẽ giúp đỡ, khuyên bảo và hướng dẫn con đi theo đường chân lý và trong mọi việc con phải làm, chính con và cả thành phố nói chung. Mẹ xin con lãnh nhận và tuân giữ lời khuyên của ngài. Đừng để điều gì bí mật hay che giấu trong tâm trí mà không cởi mở chia sẻ với ngài. Mẹ hy vọng rằng, nhờ ơn Chúa, do tình yêu và sự cảm mến dành cho con và ơn cứu độ cho mọi người, ngài sẽ tiếp nhận ánh sáng từ Chúa để khuyên bảo con cách đúng đắn. Hãy đối xử với ngài như ngài là chính mẹ vậy.

Con hãy chúc lành và khuyến khích Bà Costanza và mọi người trong gia đình.


[1] Đối Thoại 115: “Và từ bửu huyết này, các bí tích lấy được sức mạnh đem lại sự sống.”