$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Thư Catarina Siena

70. THƯ GỬI CHA RAYMUNDO DA CAPUA

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 77 | Cật nhập lần cuối: 8/14/2023 8:45:53 PM | RSS

70. THƯ GỬI CHA RAYMUNDO DA CAPUA

70. THƯ GỬI CHA RAYMUNDO DA CAPUA

*

  • Mã số thư: T226/ G89
  • Người nhận: Cha Raymundo vừa là cha linh hướng vừa là môn đệ của Catarina. Thư này cũng đồng thời gửi cho một môn đệ khác của Catarina, tên là Papo.
  • Thời gian: Vào khoảng ngày 17 tháng 2 năm 1376.
  • Nội dung chính: Catarina khuyến khích cha sống thánh thiện theo gương thánh Phaolô, “người thổi kèn của Thiên Chúa”, trong việc loan báo Tin Mừng.

***Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.

***Gửi tới cha và cũng là người con rất yêu dấu của mẹ trong Đức Giêsu Kitô, là người đã được Đức Maria dịu hiền ban cho mẹ.

***Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết thư này cho con và cho Papo trong máu châu báu của Người. Mẹ ước mong thấy các con là những người con chân thực và những người lính kèn của Ngôi Lời Nhập Thể, Con Thiên Chúa, không phải chỉ bằng lời nói nhưng còn bằng hành động của các con. Hãy học từ Thầy của chân lý, Đấng giảng dạy các nhân đức chỉ sau khi đã thực hành. Bằng cách này các con sẽ đem lại nhiều hoa trái và sẽ như những con kênh để Chúa đổ ơn vào con tim của những người nghe các con.

***Các con của mẹ, các con hãy nhận ra rằng không thể có việc học biết hoặc có đời sống tốt lành, hay khao khát việc tôn vinh Chúa và cứu rỗi các linh hồn nếu chúng ta không tới trường học của Ngôi Lời, của Con Chiên bị giết và bị bỏ rơi trên thánh giá, vì tại nơi đó người ta mới tìm được giáo huấn chân thật. Đây là điều Người đã nói: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.” Và không ai có thể đến với Cha mà không qua Người (x. Ga 14,6). Các con hãy để cho con mắt trí khôn được mở ra để nhìn, và thông tai để lắng nghe lời giáo huấn của Người. Hãy nhìn lại chính mình, vì trong Người, các con sẽ tìm được chính mình và tìm được Người trong chính các con. Điều mẹ muốn nói là các con sẽ tìm được chính mình trong Người, nơi việc Người tạo dựng các con giống hình ảnh Người - cách nhưng không và chẳng phải do Người mắc nợ các con - và các con sẽ khám phá ra lòng nhân từ vô biên của Người trong các con nơi việc đảm nhiệm sự nên giống Người bằng sự hợp nhất bản tính Thiên Chúa đã ảnh hưởng vào bản tính nhân loại của chúng ta. Vì thế hãy để con tim của chúng ta bùng nổ như khi chúng ta chiêm ngắm một ngọn lửa, và lửa của tình yêu vĩ đại đến nỗi Thiên Chúa đã tháp nhập chính Người vào chúng ta và tháp nhập chúng ta với Người! Ôi tình yêu phi thường! Thật quá đủ nếu chúng ta hiểu rõ giá trị của nó! Vì vậy, hỡi các con của mẹ, hãy tới trường học tuyệt vời này! Vì năng lực và tình yêu này sẽ hướng dẫn và sẽ là sự sống của các con!

***Hãy mở tai các con ra để mẹ nói cho các con nghe về giáo huấn của Người - đó là: khó nghèo tự nguyện; kiên nhẫn mặc dù bị tổn thương; làm điều tốt cho ai làm điều xấu cho mình; hãy sống nhỏ bé, khiêm tốn, bị áp bức và bị bỏ rơi trên thế gian; chịu đựng nhạo báng, đau khổ, sai lỗi, sỉnhục, gièm pha, xầm xì, các khó khăn và quấy rầy của thế gian, của ma quỷ hữu hình và vô hình và từ chính xác thịt tồi tệ của chúng ta, đó là thủ phạm luôn muốn thách thức Đấng Tạo Hóa của mình và chiến đấu chống lại Thần Khí. Điều đó có nghĩa là chịu đau khổ bằng sự kiên nhẫn và chống lại ma quỷ bằng vũ khí của ghét và yêu. Ôi giáo huấn ngọt ngào và dễ thương biết bao! Đây là kho tàng mà Người chọn cho mình và để lại cho các môn đệ, để lại như sự giàu có vĩđại nhất mà Người có thể để lại. Nếu Đấng Tốt Lành đã thấy lạc thú, sung sướng, tiêu khiển, ích kỷ, hư vô và phù phiếm của con tim là tốt thì Người đã chọn chúng cho Người. Nhưng Đấng Khôn Ngoan, Ngôi Lời Nhập thể đã thấy và biết rằng tất cả những điều khác là phần tốt nhất và vì thế Người yêu thích nó ngay và đã lấy nó mà bao bọc chính mình. Đây là điều mà các tôi tớ và con cái của Người làm, khi họ theo bước chân của Cha họ.

***Vì thế, mẹ không muốn các con bị đánh bại bằng sự ngu dốt hay từ bỏ con đường vui vẻ ngọt ngào và trường học thú vị này. Không, như những đứa con chân thực các con hãy mặc chiếc áo choàng này vào người và hãy làm cho nó trở nên một phần của mình, đến nỗi nó sẽ không bao giờ bị lấy khỏi các con trừ khi sự sống đòi hỏi, khi đó chúng ta để lại chiếc áo choàng đau khổ và sẽ đứng ở đó mặc lấy áo choàng niềm vui. Và tại bàn tiệc Con Chiên chúng ta sẽ ăn hoa trái như là kết quả do sức lao động của mình.

***Đây là điều mà Phaolô, người lính kèn thân yêu đã làm. Ngài đã mặc lấy Đức Kitô chịu đóng đinh, và đã bị lấy đi niềm vui được thấy Đấng Hiện Hữu (x. Lcn 4). Ngài đã mặc lấy Đức Kitô trong bản tính nhân loại – đó là, trong sự đau khổ và khiêm tốn của Đức Kitô chịu đóng đinh, và không muốn niềm vui nào khác. Ngài đã từng nói: “Về phần tôi, ước gì tôi đừng có vinh vang nơi một điều gì, trừ phi là nơi Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh”(Gl 6,14). Và điều này làm ngài rất vui đến nỗi có lần chính vị tông đồ này đã nói với một tôi tớ của ngài: “Con gái thân yêu của Ta, Ta đã ôm chặt áo choàng sự của đau khổ của Đức Kitô vào mình bằng dây tình cảm và lòng yêu thương để nó không bao giờ bị lấy mất, không bao giờ bị nới lỏng ra dù một chút thôi, trừ khi sự sống lìa bỏ Ta.”[1] Thánh Phaolô đáng yêu hình như thực sự đã học được giáo huấn này. Ngài đã biết điều đó thấu đáo đến nỗi ngài trở thành một người ăn và thưởng thức các linh hồn. Ngài giống như bọt biển hút lấy nước, để khi đi qua con đường khiêm hạ, ngài hút được lòng bác ái và nhân từ vô bờ, nhờ chúng mà Thiên Chúa yêu thương các tạo vật cách cao cả. Thánh nhân biết rằng ý của Đức Kitô là làm vinh danh Cha Hằng Hữu, ơn cứu độ và sự thánh thiện của chúng ta, và rằng Người đã chịu chết vì chúng ta để nhận ra sự thánh thiện này trong chúng ta. Phaolô nắm bắt và hiểu rõ điều này và một khi đã hiểu, lập tức ngài hiến dâng mình để làm vinh danh Chúa và nỗ lực hết sức cho người đồng loại. Ngài can đảm rao giảng chân lý cách nhiệt thành và quan tâm đến mọi người. Và ngài trở thành một chiếc bình của tình yêu chứa đầy lửa để làm hành trang rao giảng Lời Chúa.

***Lúc này, đây là sự khao khát của linh hồn mẹ. Với niềm khao khát cháy bỏng mẹ đã ao ước mừng Lễ Vượt Qua này với các con, đó là, thấy niềm khao khát của mẹ được thực hiện và hoàn tất. Linh hồn mẹ sẽ hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy các con, hơn bất cứ ai khác, đã thiết lập, củng cố và bảo vệ mục tiêu của các con, Đức Kitô chịu đóng đinh, nuôi dưỡng và bồi bổ các con bằng của ăn thiêng liêng. Đối với những ai thấy mình không ích kỷ nhưng vì Chúa và những ai thấy Chúa vì Chúa (như Người là Đấng Nhân Từ siêu việt và xứng đáng với tình yêu của chúng ta), khi họ chiêm ngắm Thiên Chúa trong tình yêu tận hiến và bừng cháy, họ sẽ khám phá ra hình ảnh của con người nhân loại trong Thiên Chúa. Và họ khám phá chính họ là hình ảnh của Thiên Chúa, trong Thiên Chúa. Mẹ muốn nói rằng tình yêu họ thấy Chúa dành cho chúng ta, họ sẽ trải rộng tình yêu đó đến người khác. Vì khi họ nhìn vào sự phản chiếu của họ trong suối nước, biển cả của Đấng Hiện Hữu siêu việt, lập tức họ cảm thấy được thúc bách yêu tha nhân như yêu mình vì họ biết rằng Chúa yêu họ vô cùng. Thế rồi lòng khao khát làm cho họ tự nguyện yêu mình trong Chúa, và yêu Chúa trong họ, cũng như chúng ta, khi nhìn vào một suối nước và thấy hình ảnh của mình, chúng ta cảm thấy vui và yêu hình ảnh của mình trong đó. Nhưng nếu khôn ngoan, chúng ta tìm yêu nguồn suối trước khi yêu mình. Vì nếu chúng ta không nhìn thấy mình chúng ta sẽ không yêu mình hay cảm thấy vui thích trong chính mình. Chúng ta cũng chẳng sửa được những khuyết điểm trên mặt mình mà chúng ta nhìn thấy trong suối nước![2]

***Các con rất thân mến của mẹ, các con hãy hiểu như vậy. Không có cách nào khác có thể thấy phẩm giá hay khuyết điểm làm hại linh hồn trừ khi nhìn vào biển lặng của Đấng Hiện Hữu. Ở đó, nơi Đấng Hiện Hữu, chúng ta thấy cái bóng của chúng ta. Tại sao vậy? Vì chúng ta xuất phát từ đó khi sự khôn ngoan của Chúa tạo dựng chúng ta theo hình ảnh và giống như Người. Ở đó, chúng ta khám phá ra sự hiệp nhất của Ngôi Lời tháp nhập vào bản tính nhân loại chúng ta; chúng ta khám phá, nhận ra và trải nghiệm lò lửa đức ái bừng cháy của Người, những phương tiện mà Chúa ban cho chúng ta và sau này kết hợp Ngôi Lời với chúng ta và chúng ta với Ngôi Lời khi Người mặc lấy bản tính nhân loại. Đức ái đó là mối dây vững chắc giữ Đấng bị đóng đinh dính chặt vào thập giá. Tất cả chúng ta sẽ biết điều này khi chúng ta thấy mình trong lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Không còn cách nào khác để chúng ta có thể cảm nghiệm Người trong cuộc sống vĩnh cửu hay nhận ra Người diện đối diện, trừ khi do trải nghiệm Người trước trong cuộc đời này nhờ tình cảm, lòng yêu thương và niềm khao khát theo cách mà mẹ đã mô tả.

***Chúng ta không thể bày tỏ tình cảm này với Chúa bằng việc phục vụ chúng ta có thể làm cho Người, vì Người không cần điều tốt chúng ta làm; nhưng chúng ta có thể và phải bày tỏ điều đó cho những người anh chị em của chúng ta bằng việc tìm kiếm vinh quang và chúc tụng danh Chúa trong họ. Vì vậy, các con đừng thờ ơ gì nữa! Đừng ngủ yên trong sự vô thức nữa! Không, với con tim dũng cảm và bừng cháy hãy trải rộng niềm khao khát dịu ngọt của các con để ra đi và bày tỏ lòng tôn kính với Thiên Chúa và sự cố gắng tốt nhất cho đồng loại, đừng bao giờ rời mắt khỏi mục tiêu của các con, đó là Đức Kitô chịu đóng đinh.

***Hãy hiểu rằng Đức Kitô là bức tường cho các con dựa để nhìn vào mình trong nguồn suối. Hãy chạy, chạy mau đến đó! Và hãy ẩn mình trong các thương tích của Đức Kitô chịu đóng đinh. Hãy vui lên, hãy vui sướng hân hoan! Vì thời gian đã gần đến khi mùa xuân đem lại cho chúng ta những cánh hoa thơm. Và đừng ngạc nhiên nếu các con thấy xuất hiện điều trái ngược. Thực ra, các con hãy để điều đó làm cho mình chắc chắn hơn bao giờ hết.

***Than ôi! Than ôi! Linh hồn nghèo nàn bất hạnh của mẹ! Vì mẹ không muốn an nghỉ cho đến khi mẹ thấy được một lưỡi gươm chém đứt cổ mẹ vì vinh danh Chúa, để máu của mẹ sẽ đổ ra trong nhiệm thể của Hội Thánh! Than ôi! Than ôi! Mẹ đang hấp hối mà không chết được!

***Con sẽ tạm ngưng nơi đây. Thưa cha, xin cha hãy tha thứ cho sự ngu xuẩn của con. Hãy để cho con tim của cha tan chảy và bừng cháy mãnh liệt trong sức nóng của tình yêu!

***Mẹ không viết cho các con về những gì Thiên Chúa đã và đang làm, vì không ngôn ngữ nào hay bút mực nào tả xiết. Các con hãy viết cho mẹ. Những tin vui từ các con sẽ là niềm vui sướng đặc biệt của mẹ. Vâng, cái ngày sau khi mẹ phải xa cách các con thì Đấng là Chân Lý Nguyên Thủy, Phu quân hằng hữu của mẹ đã quyết định đối xử với mẹ như một người cha đối với con mình hay như chàng rể với cô dâu, không thể đem đến một chút đau khổ nào cho nàng nhưng tìm những cách thức mới để đem niềm vui cho nàng. Cha ơi, cha hãy tưởng tượng đi! Ngôi Lời hằng hữu và là Thiên Chúa đáng chúc tụng đã ban cho con niềm vui như thế để ngay cả các phần thân thể của con cũng cảm thấy dường như chúng đang tan chảy, nghiền nát như sáp trong lửa vậy.

***Linh hồn con đang ở trong thời kỳ làm nên ba nơi cư ngụ. Một là với ma quỷ, cả trong nhận thức về mình và trong tất cả các cuộc chiến, những đe dọa và những đau khổ chúng đang chồng chất lên con, không lúc nào ngừng gõ cửa lương tâm con. Lúc đó trong con dấy lên một loại ghen ghét và theo nó xuống hỏa ngục. Con muốn xưng thú với cha; nhưng Thiên Chúa Nhân Từ đã ban cho con nhiều hơn điều con xin, vì khi con muốn gặp mặt cha thì Người ban cho con chính Người, và ban cho con sự xá tội và sự tha thứ cả tội của con và tội của cha. Người nhắc lại bài học mà Người đã nói lúc khác và bao phủ con bằng ngọn lửa tình yêu, với sự chắc chắn và tinh khiết thiêng liêng lớn lao như thế đến nỗi lời nói không mô tả được. Và để sự an ủi trong con được trọn vẹn, Người đã ban cho con nơi cư ngụ của Đức Kitô trên trái đất. Chúng ta đang bước đi như một người bước đi dọc theo con đường - hay xem ra giống như thế. Ở đó dường như là một con đường từ Ba Ngôi hằng hữu, nơi đó người ta nhận được ánh sáng khôn tả và sự hiểu biết về lòng nhân từ của Chúa. Khi Người nói về những sự tương lai và như con đang bước đi và đàm đạo với niềm vui chân thực cũng như với gia đình nhỏ bé của Đức Kitô trên mặt đất, con thấy đưa tới những tin tức của sự vui mừng và bình an. Và con nghe thấy tiếng của Đấng là Chân Lý Nguyên Thủy đã nói: “Con gái của Ta ơi, Ta không bác bỏ những khao khát thánh thiện và chân thực; thực ra Ta kiện toàn chúng (x. ĐT 4). Vì thế, con hãy an tâm và hãy là một khí cụ tốt lành và can đảm loan truyền chân lý vì Ta sẽ luôn ở với con.” Dường như con hiểu về sự đề bạt của Đức Tổng giám mục của chúng ta. Sau này, khi con biết được từ lá thư của cha về những gì đã xảy ra, trong con đã tràn ngập niềm vui.

***Ôi con trai yêu dấu của mẹ! Mẹ đang vén mở cho con trái tim cứng rắn và bướng bỉnh của mẹ, để con có thể, đối với mẹ, xin sự trả thù và hình phạt vì đã không đáp trả tình yêu quá lớn của Chúa. Than ôi! Ba nơi cư ngụ này trong kiểu cách lạ kỳ nào đó đã không thâm nhập vào đường lối của nhau, nhưng mỗi nơi thêm gia vị vào cho nhau! Như muối và dầu thêm gia vị và làm cho đồ ăn ngon hơn, việc liên đới của mẹ với ma quỷ bằng sự khiêm tốn và ghen ghét cũng vậy, sự đói khát và sự liên đới với Hội Thánh trong tình yêu và niềm khao khát làm cho mẹ trải nghiệm và thực sự được ở trong sự sống đời đời với niềm vui chân thực. Mẹ không muốn nói thêm gì nữa. Hãy tưởng tượng mẹ đang háo hức như thế nào, vậy mà lại không thể nổ tung ra!

***Mẹ sẽ kể cho con những tin tức về người cha của mẹ, Cha Tommaso, người mà nhờ ơn Chúa đã chiến thắng ma quỷ bằng nhân đức. Cha đã trở thành một người hoàn thiện khác hẳn những gì mà ngài thường làm: trái tim ngài thanh thản trong tình cảm mãnh liệt và tình yêu thương. Thỉnh thoảng con làm ơn viết thư cho ngài và mở lòng với ngài. Hãy ăn mừng vì những đứa con thất lạc được tìm thấy và đã trở về với đàn chiên! Họ đã ra khỏi bóng tối! Không ai sẽ bảo mẹ làm bất cứ điều gì mẹ không muốn làm nữa.

***Con là Catarina, đứa con gái vô tích sự của cha, xin cha ban phép lành cho con. Con trao phó cho cha tất cả những đứa con trai con gái của con; cha hãy chăm sóc chúng để con sói hỏa ngục đừng cướp mất của con bất cứ người nào.

***Con nghĩ Neri sẽ đang đến đó, vì đối với con việc đem anh ta đến tòa án xem ra là điều tốt. Cha hãy báo cho Neri biết những gì cần phải làm cho sự bình an của những thành phần hư hỏng này là những người đang chống đối Hội Thánh, vì ở đó xem ra không có sự giải quyết êm đềm hơn cho sự hòa giải tinh thần và vật chất. Cha hãy hành động cách nhiệt tình cho điều này và bất cứ cái gì khác khi thật cần thiết, hãy luôn quan tâm đến việc làm vinh danh Chúa chứ không vì điều gì khác. Tuy nhiên, dù là con xin điều này với cha, cha hãy làm những gì Chúa muốn cha làm, và bất cứ điều gì xem ra tốt nhất cho cha, về việc gửi Neri đi hay không.

***Cha hãy luôn sống trong tình yêu thánh thiện và nhân hậu của Chúa.

***Ôi Giêsu! Giêsu dịu hiền! Giêsu! Giêsu!


[1] Catarina nói về kinh nghiệm thần bí của chị theo kiểu ngôi thứ ba.

[2] Đối Thoại 167: “ Ánh sáng này (đức tin) thực sự là một biển, vì nó nuôi dưỡng linh hồn trong Ngài, biển bình an, Ba Ngôi vĩnh cửu…”