$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Thư Catarina Siena

56. THƯ GỬI ĐỨC THÁNH CHA GREGORIO XI

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 97 | Cật nhập lần cuối: 5/1/2023 2:25:36 PM | RSS

56. THƯ GỬI ĐỨC THÁNH CHA GREGORIO XI

56. THƯ GỬI ĐỨC THÁNH CHA GREGORIO XI

  • Mã số thư: T185/ G1/ DT54
  • Bối cảnh: Đây là lá thư sớm nhất của Catarina gửi cho Đức Thánh cha Gregorio XI còn tồn tại. Tuy nhiên, theo thư có mã số T127/ DT20 gửi cho Bartholomeo Dominici, thánh nữ đã viết cho Đức Thánh cha ít nhất một lần trước thư này, vào khoảng Chúa nhật Lễ Lá năm 1374.
  • Thời gian: Tháng 1-1376.
  • Nội dung chính: Trong ước muốn canh tân Hội Thánh, Catarina can đảm khuyên Đức Thánh cha Gregorio XI luôn khiêm tốn trong sự biết mình, quan tâm đến những việc tâm linh và mạnh tay sửa phạt những phần tử xấu.

Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.

Cha rất đáng kính yêu trong Đức Giêsu Kitô nhân từ,

Con là Catarina, con gái bất xứng và tồi tệ của cha, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho cha trong bửu huyết của Người. Con ước mong thấy cha như một cây phong nhiêu được trồng trong đất tốt và trĩu quả chín mọng ngọt ngào. Vì một cây bị nhổ lên khỏi đất (ý con là đất của sự biết mình chân thực) sẽ khô héo và không sinh quả. Nếu biết mình, chúng ta sẽ khiêm nhường, vì chúng ta chẳng có gì để hãnh diện cả. Chúng ta nuôi dưỡng trong mình quả ngọt của đức ái bừng cháy, nhận ra trong bản thân mình lòng nhân hậu vô biên của Chúa. Và ý thức sự hư vô của mình, chúng ta quy kết bất cứ điều gì mình có cho Đấng Tự hữu. Vì vậy, dường như chúng ta không có chọn lựa, nhưng chỉ yêu những gì Chúa yêu và ghét những gì Chúa ghét.

Ôi sự hiểu biết thật ngọt ngào! Ngươi giơ tay ra - đó là khát khao thánh thiện - mang theo con dao của sự chê ghét, để cắt và giết chết con sâu của lòng ích kỷ tự cho mình là trung tâm, gặm nhấm và làm tê liệt rễ cây của chúng ta, để nó không thể sinh ra trái của sự sống. Cây và trái nó khô héo, cũng như sự tươi mát của nó không kéo dài.

Vì những ai yêu chính mình - hoặc họ là người cai trị hay bị trị - đều chất chứa trong mình tính kiêu ngạo xấu xa là đầu mối của mọi sự dữ. Vì những ai bị cô lập trong sự lấy mình làm trung tâm, yêu mình cách ích kỷ và không vì Chúa, sẽ không làm được gì ngoài điều xấu xa; tất cả các nhân đức đã chết trong họ. Họ như một người phụ nữ mà các con bà đều chết từ trong lòng mẹ - thật sự là thế, vì chúng không có sự sống là đức ái, đó là chỉ quan tâm đến việc ca ngợi và tôn vinh Danh Chúa.[1]

Theo con, những người có quyền lực làm điều xấu xa khi công lý thánh thiện chết trong họ vì sự quy ngã ích kỷ của họ và vì họ sợ người khác phật ý. Họ thấy những người này phạm tội nhưng giả vờ như không thấy và không sửa phạt, và nếu có sửa thì làm cách yếu ớt và hững hờ nên chẳng ích lợi gì, chỉ như bôi thuốc mỡ lên nết xấu. Họ mãi mãi sợ làm mất lòng và gây thù chuốc oán - và tất cả những điều này chỉ vì tự ái. Đôi khi chỉ là họ muốn giữ yên ổn, và con nói với cha, đây là sự tàn ác tồi tệ nhất mà người ta có thể gây ra. Nếu vết loét không được đốt hoặc cắt bỏ khi cần, nhưng chỉ xức thuốc mỡ lên, thì không những không được chữa lành, mà còn nhiễm trùng đến toàn thân thể, thường là nguy đến tính mạng.

Than ôi! Than ôi! Ôi cha yêu dấu của con! Đây là lý do tại sao những ai dưới quyền họ, tất cả đều hư hỏng, đầy nhơ uế và độc dữ! (Con nói điều này mà không cầm được nước mắt!) Con sâu mà con nói đến nguy hiểm biết bao! Vì nó không chỉ làm người mục tử phải chết, nhưng những ai còn lại cũng đau ốm và chết vì nó. Tại sao người mục tử tiếp tục xoa quá nhiều thuốc mỡ như thế? Bởi vì nó giúp họ đỡ đau - vì họ không hề bực bội hay ác ý khi bôi thuốc mỡ cho người bệnh. Đó là thứ thuốc mỡ họ muốn, và người ta đã cho họ thứ thuốc mỡ đó. Ôi sự tồi tệ của con người! Mù là những bệnh nhân không nhìn thấy nhu cầu của chính họ, và mù cũng là những thầy thuốc mục tử, những người chỉ nhìn vào tư lợi của mình và mong muốn làm hài lòng, những người cố giữ sự kiềm chế như vậy, để không sử dụng con dao của công lý hoặc ngọn lửa của lòng bác ái rực cháy! Họ hành xử như những người Đức Kitô đã nói: “Nếu một người mù lại dẫn một người mù khác thì cuối cùng cả hai sẽ sa xuống hố” (Mt 15,14) - bệnh nhân cũng như thầy thuốc, cuối cùng đều ở trong hỏa ngục!

Một mục tử như thế thực sự chỉ là một kẻ chăn thuê! Không những ông ta không cứu được bầy chiên nhỏ khỏi móng vuốt chó sói, mà chính ông ta còn ăn tươi nuốt sống chúng! Và tất cả chỉ vì ông ta yêu bản thân mình ngoài Chúa. Ông ta không theo Đức Giêsu dịu hiền, vị mục tử thực sự đã hiến mạng vì đàn chiên nhỏ bé. Vì thế, thứ tình yêu lầm lạc này thật nguy hiểm biết bao cho chính mình và cho người khác! Chắc chắn chúng ta phải tránh xa nó, vì nó gây thiệt hại cho mọi thế hệ!

Thưa cha khả kính, con hy vọng, nhờ lòng nhân hậu của Chúa, cha sẽ làm tiêu tan điều này! Con hy vọng cha sẽ không yêu chính mình cách ích kỷ, cũng không yêu tha nhân và Thiên Chúa kiểu ấy, nhưng sẽ yêu Chúa vì Người là Sự Thiện tối cao vĩnh cửu, xứng đáng được yêu, và sẽ yêu bản thân cha và tha nhân vì danh dự và vinh quang của Đức Giêsu đáng mến. Con muốn cha là vị mục tử tốt lành và chân thực, người mà nếu có ngàn cuộc đời, cũng sẵn sàng hiến cả cho vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn!

Ôi cha yêu dấu của con, Đức Kitô trên mặt đất! Xin cha hãy noi gương thánh Gregorio Cả, vì điều này sẽ có thể xảy ra cho cha cũng như đã có thể xảy ra cho thánh nhân. Xác thịt của ngài đã được dựng nên không khác với của cha, và Thiên Chúa vẫn là một từ thời đó tới nay. Chúng ta không thiếu gì trừ nhân đức và sự khát khao phần rỗi các linh hồn. Nhưng thưa cha, có một phương dược cho điều này: đó là chúng ta hãy tránh xa việc yêu chính mình hay bất cứ người nào vật nào ngoài Chúa. Chúng ta đừng quan tâm tới bạn bè, họ hàng hay những nhu cầu vật chất của mình nữa, nhưng chỉ nghĩ tới nhân đức và cổ võ những vấn đề tâm linh. Vì lý do duy nhất để cha muốn những điều vật chất là không quan tâm đến tâm linh.

Chúng ta có muốn sự đói khát vinh quang mà các thánh và những vị mục tử chân chính trong quá khứ từng có không? Chúng ta có muốn dập tắt ngọn lửa tự ái trong bản thân mình không? Vậy chúng ta hãy hành động như họ đã hành động, và dập tắt lửa bằng lửa. Đó là ngọn lửa của đức ái vô biên bừng cháy, nó thiêu đốt trong trái tim và linh hồn họ đến nỗi họ đói khát tất cả và bắt đầu ăn cũng như thưởng thức các linh hồn. Ôi ngọn lửa vinh quang ngọt ngào, mạnh mẽ đến nỗi nó dập tắt ngọn lửa của mọi thú vui và sung sướng mất trật tự, và tình yêu bản thân - tựa như giọt nước mau chóng biến tan trong lò lửa bừng bừng! Nếu có ai hỏi con bằng cách nào họ có thể chạm tới ngọn lửa và khát khao này, thì con không thể tưởng tượng được, vì tự chúng ta, chúng ta chỉ là những cây không trái. Nhưng con thấy đường lối nào họ đã theo, vì một lần họ đã thấy cây trĩu trái của thánh giá ngọt ngào, thì họ không bao giờ bỏ nó. Tại đó họ đã tìm thấy Con Chiên bị giết trong ngọn lửa tình yêu như thế cho ơn cứu độ chúng ta, dường như Người chưa thỏa mãn. Người thậm chí kêu to lên Người khát, dường như Người muốn nói: Ta vẫn còn nhiều nhiệt tình, khát khao, ước mong cho ơn cứu độ của các con hơn là Ta có thể tỏ ra cho các con qua sự đau khổ hữu hạn này.

Ôi Đức Giêsu hiền dịu tốt lành! Các giáo hoàng, các mục tử và mọi người khác hãy đỏ mặt xấu hổ vì sự ngu ngốc, kiêu căng và dung dưỡng bản thân của mình, khi chúng ta thấy sự quảng đại, tốt lành và tình yêu vô biên như thế nơi Đấng Cứu độ! Người tỏ mình cho chúng ta trong hình hài nhân loại như một cây phong nhiêu trĩu trái ngọt ngào thơm mát, để chúng ta là những cây dại có thể tháp nhập vào Người. Đây là cách Thánh Gregorio Cả cũng như các vị mục tử tốt lành khác đã theo. Các ngài nhận ra mình chỉ là không và chẳng có quyền lực gì, vì thế các ngài nhìn tới Ngôi Lời, cây của chúng ta, và tự tháp nhập vào Người, được ràng buộc và nối kết với Người bởi mối dây tình yêu. Vì người ta tìm được sự vui thích khi nhìn thấy những gì đẹp đẽ tốt lành. Vì vậy, họ đã thấy và đang thấy, họ tự ràng buộc mình đến nỗi họ không còn thấy mình nữa, nhưng đã thấy và trải nghiệm mọi sự trong Chúa. Và không gió lốc, mưa đá, ma quỷ cũng như bất cứ người nào vật nào có thể ngăn họ sinh trái do cây đã vun trồng, vì họ đã được tháp nhập vào sức sống cây Giêsu của chúng ta. Và sức sống này - đức ái ngọt ngào - mà chúng ta được nối kết vào, làm cho họ sản sinh được hoa trái. Không có cách nào khác, và đây là những gì con muốn thấy trong cha.

Nếu cho đến bây giờ cha vẫn chưa rất vững chắc trong sự thật, thì con muốn và con nài xin cha, vì thời gian còn lại rất ít, xin cha hãy rất can đảm như một dũng nhân để theo Đức Kitô mà cha là đại diện của Người. Xin cha đừng sợ hãi, bất kể những gì có thể xảy ra, như cơn cuồng phong đổ ập trên cha - ý con là những phần tử hư hỏng đã chống đối cha. Xin cha đừng sợ, vì sự trợ giúp của Chúa rất gần. Xin cha quan tâm tới những việc tâm linh, chỉ định những mục tử và những người quản lý tốt lành trong các thành thị của cha, vì cha đã trải nghiệm sự chống đối của những mục tử và những người quản lý xấu. Xin cha hãy làm cái gì đó về việc này! Cha hãy an tâm trong Đức Giêsu Kitô và đừng hãi sợ. Cha hãy theo đuổi và hoàn thành với nhiệt tình thánh thiện và chân thực điều cha đã bắt đầu bằng ý định thánh thiện - ý con là việc cha trở về Rôma và cuộc thánh chiến ngọt ngào. Xin cha đừng trì hoãn thêm nữa, vì sự trì hoãn của cha đã gây ra vô số phiền hà. Ma quỷ đã và đang cố gắng hết sức để điều này không xảy ra, vì hắn thấy rằng hắn sẽ là kẻ thua cuộc.

Xin cha hãy đứng lên! Xin hãy giơ cao cờ thánh giá, vì với hương thơm của thánh giá, cha sẽ đạt được hòa bình. Con nài xin cha mời gọi những kẻ chống lại cha tiến tới một sự hòa bình thánh thiện, để tất cả cuộc chiến đấu này có thể được chuyển hướng về phía những kẻ không tin. Con hy vọng Thiên Chúa, với lòng nhân hậu vô biên của Người sẽ gửi sự trợ giúp của Người tới sớm. Cha hãy can đảm lên! Hãy can đảm lên! Cha hãy tới, hãy tới trấn an các tôi tớ đáng thương của Chúa và là các con của cha. Họ đang mong đợi cha thật tha thiết và thật trìu mến.

Xin cha tha thứ cho con vì đã nói với cha như thế. Cha thừa biết rằng lòng đầy thì miệng mới nói ra. Con chắc chắn rằng nếu cha là loại cây con muốn cha là, thì không gì có thể cản đường của cha. Con nài xin cha hãy liên lạc với dân chúng ở Lucca và Pisa như một người cha, như Chúa sẽ dạy cha. Xin cha hãy giúp họ bất cứ gì họ cần, và thúc giục họ tiếp tục giữ vững lập trường của mình. Con đã ở Pisa và Lucca cho tới bây giờ, và đã mạnh mẽ hết sức khuyên can họ không tham gia binh đội với những phần tử hư hỏng đang chống lại cha. Nhưng họ rất lo lắng vì không nhận được sự trấn an nào từ cha, trong khi lại luôn luôn bị phía bên kia thúc giục và đe dọa. Tuy nhiên, cho đến nay họ vẫn chưa hoàn toàn nhượng bộ. Con nài xin cha viết cho ông Pietro một lá thư khẩn cấp về việc này. Xin cha hãy làm ngay và đừng trì hoãn. Ở đây, con xin phép không nói thêm nữa.

Con mới nghe nói cha đã bổ nhiệm vài vị hồng y. Con tin rằng đó là vì vinh danh Thiên Chúa và tốt hơn cho cha, để luôn luôn cẩn thận chọn những người nhân đức. Nếu không thì sẽ là sỉ nhục lớn lao cho Thiên Chúa và đại họa cho Hội Thánh. Và lúc đó chúng ta đừng ngạc nhiên nếu Chúa gửi cho chúng ta những tai họa để chế ngự, và thực sự là thế. Con nài xin cha hành động cách can đảm và kính sợ Thiên Chúa.

Con đã nghe rằng cha sắp thăng chức cho cha Bề trên Tổng quyền Dòng Đaminh chúng con. Nếu điều này là thật, con nài xin cha, vì tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh, xin cha xem xét để cho chúng con một vị đại diện nhân đức và tốt lành. Dòng chúng con cần như vậy, vì nó đã hoàn toàn trở nên quá tràn ngập cỏ dại. Cha cần bàn luận điều này với ông Nicola da Osimo và Tổng Giám mục Otranto. Con sẽ viết cho các vị về điều này.

Xin cha tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa. Con khiêm tốn xin cha ban phép lành cho con. Và xin cha tha thứ cho sự to gan của con khi dám mạo muội viết cho cha.

Ôi Giêsu dịu hiền! Ôi Giêsu!


[1] Đối Thoại 11: “Nếu một phụ nữ mang thai một đứa trẻ nhưng không bao giờ sinh chúng cho người ta thấy, chồng bà sẽ coi mình là người không con. Cũng vậy, Ta là Phu Quân của linh hồn, nếu linh hồn không sản sinh nhân đức và tỏ ra trong đức ái đối với tha nhân…, Ta sẽ tuyên bố rằng linh hồn đó không bao giờ ở trong sự thật, ngay cả khi linh hồn đã cưu mang nhân đức trong mình.”