ƠN GỌI

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 56 | Cật nhập lần cuối: 10/11/2022 9:50:03 AM | RSS

ƠN GỌI

Hồi nhỏ, khoảng lớp 2, lớp 3 mình rất thích đến nhà thờ, nhưng trong mình chẳng có ý thức gì về ơn gọi tu trì. Hồi đó, trong giáo xứ có cộng đoàn Thừa Sai Bác Ái, nhưng khi nhìn Quý Sơ mình vẫn không cảm thấy điều gì ấn tượng khác biệt ngoài bộ đồng phục của nhà Dòng.

Cho đến năm mình học lớp 7 hay lớp 8, thì có Quý Sơ Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm về phục vụ tại giáo xứ của mình. Bạn biết không? Mình đã bị thu hút bởi Quý Sơ. Mình cảm thấy được một cái gì đó thật đặc biệt và linh thiêng toát ra từ những con người ấy. Và rồi chẳng biết Chúa sắp xếp thế nào mà nhà mình lại được ở cạnh nhà Cộng Đoàn của các Sơ, với tên gọi là Cộng Đoàn An Tôn.

Thế rồi giáo xứ mình được tách làm hai, các Sơ vẫn ở lại với giáo xứ mình là giáo xứ Đông Sơn. Thế là từ đó mình lại được tiếp cận, giao tiếp với quý Sơ nhiều hơn. Và thậm chí, còn được cộng tác với quý Sơ trong nhiều việc, từ các việc trong phụng vụ Thánh cho đến các sinh hoạt thường ngày.

Mình cũng không biết từ bao giờ, một con người trầm lặng, ít nói như mình lại có thể giao tiếp và cùng làm việc với quý Sơ một cách thoải mái như vậy. Có lẽ bạn nghĩ mình thích đi tu nên mới gần gũi quý Sơ chăng? Không phải vậy! Khi làm việc với quý Sơ, đơn giản là vì mình thích phục vụ thôi. Người trong xóm cũng hay hay gọi mình là “Sơ nhí”, hoặc có vị lại động viên mình “Đi tu đi!”. Ngay cả quý Sơ cũng động viên mình: “Làm việc với các Sơ đi rồi đi tu luôn, con nhá!”. Mình chỉ cười trừ cho qua. Vì mình vẫn tự nhủ rằng “Mình không thể đi tu. Sau này mình còn phải đi làm để phụ giúp gia đình nữa!”. Mình là con cả trong nhà bạn ạ.

Đến đầu năm học lớp 12 mình, mình bắt đầu nghĩ về con đường tương lai. Và một suy nghĩ lướt qua trong đầu mình rằng: “Nếu mình đi tu được thì tốt nhỉ!???”. Ngay lập tức, ý nghĩ ấy biến mất vì một suy nghĩ khác nặng nề hơn lại xuất hiện: “Nếu đi tu thì gia đình mình phải làm sao? Cha mẹ mình phải tiếp tục cực nhọc cho đến bao giờ?”

Những tháng cuối của thời gian ôn thi THPT, cũng là lúc nhà Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm chuẩn bị chương trình tìm hiểu ơn gọi 2021. Quý Sơ có hỏi mình tham gia không, thì mình vẫn trả lời “Dạ, con không ạ!”. Nhưng rồi mình tính không bằng Chúa tính. Chị họ của mình cũng là chị trong xứ rủ rê, mình từ chối ngay. Nhưng mình bị thuyết phục bởi một kế hoạch tuyệt hay của chị ấy: Nếu khi vào Nhà Dòng tìm hiểu ơn gọi, mình sẽ có cơ hội đi thăm họ hàng trong Nam. Mình háo hức với tất cả sự tò mò của đứa con gái chưa bao giờ xa nhà. Thế là mình đồng ý tham gia.

Và… đùng một cái, dịch covid-19 bùng phát. Khóa ơn gọi phải tổ chức dưới hình thức online. Kế hoạch của hai chị em tan tành. Mình cảm thấy rất buồn và thất vọng, nên mình tính sẽ không tham gia khoá tìm hiểu ơn gọi online nữa. Nhưng nghĩ đi ghĩ lại, vì đã đăng ký rồi mà bỏ ngang thì thấy hơi kỳ. Thế là mình tham gia gia khóa tìm hiểu từ ngày 14 đến 18. 8, chung với các chị tại Cộng Đoàn Faustina Kẻ Đọng.

Dù cũng có ấn tượng tốt về khóa tìm hiểu ơn gọi, nhưng khi trở lại với cuộc sống thường ngày, mình cũng quên dần. Dù thế, Chúa vẫn không bỏ cuộc! Ngài lại gửi quý Sơ đến động viên mình: “Con đường nào em thấy bình an thì cứ theo”. Thế là một lần nữa, mình suy nghĩ nghiêm túc về ơn gọi. Ký ức bình an vui vẻ trong những ngày tìm hiểu quay trở lại, cùng với mong ước được học thêm nhiều điều, mình đã liều lĩnh đi theo ơn gọi và trở thành Thỉnh Sinh Đa Minh Thánh Tâm.

Đó là quá trình chạy trốn rồi lại quay về với ơn gọi của mình.

Xin Chúa chúc lành và nâng đỡ, để con trung thành tiến bước trên hành trình ơn gọi trên con đường mang tên Giêsu.

Anh Thư

Xem bình luận

Sắp xếp

Thống kê

TOP