HỒI KÝ: DƯ ÂM MIỀN TÂY

5 /5
1 người đã bình chọn
Đã xem: 200 | Cật nhập lần cuối: 1/2/2022 9:29:08 PM | RSS

HỒI KÝ: DƯ ÂM MIỀN TÂY

Ngày … tháng … năm …

Reng … reng … reng … tiếng chuông đồng hồ báo thức đổ hồi.

  • Chúng ta hãy chúc tụng Chúa- Tiếng chị lớp trưởng vang lên trong đêm.

- Tạ ơn Chúa! - mọi người theo thói quen bật dậy đáp lại.

-Từ bình minh con dâng hết tâm tình … Giấc mơ về miền tây của tôi bị ngắt quãng.

Tôi vừa hát theo vừa nhủ thầm: mình ở nhà dòng rồi, không phải ở miền tây đâu.

Trong thánh lễ, tâm trí tôi vẫn còn dư âm về ngày lễ Giáng sinh ở miền tây. Cầu nguyện với Chúa Hài đồng, lời cầu nguyện của tôi vẫn dành cho những người nghèo ở miền tây nhiều nhất. Tôi thì thầm với Chúa:

“Chúa ơi, con đã trở về, con mang cho Chúa rất nhiều quà Chúa ạ! Đó là những người nghèo, họ bị khuyết tật, bị nhiễm chất độc màu da cam, con cái mồ côi cha mẹ, họ là người tứ cố vô thân. Cuộc sống của họ thật thiếu thốn, họ là những người bất hạnh nhất mà con gặp thấy.

Nghe họ kể về cuộc đời bất hạnh của họ, con không kìm nổi sự xúc động. Có những lúc con lẳng lặng bỏ ra ngoài vì sợ người khác thấy mình khóc …

Con đã lắng nghe và an ủi họ dù rằng những lời nói vụng về, lúng túng của con không làm vơi nỗi đau của họ, nhưng hình như họ vui hơn vì có được sự quan tâm, sự thông cảm với những bất hạnh của họ.

Chúa ơi, Chúa sai con đến với họ, rồi lúc con ra về, cái khổ vẫn là của họ, chẳng vơi đi chút nào. Con có thể làm gì hơn nữa cho họ? Con trao vào tay Chúa tất cả những người bất hạnh con đã gặp. Con cầu nguyện cho họ: xin Chúa giúp chị Trúc Ly, người vừa bị đao, vừa bị mù, lại liệt cả hai chân và một tay; xin Chúa nâng đỡ chị Diệp, người bị mù mà gia đình thì nghèo, chị ước mơ có một cái nghề để kiếm tiền phụ mẹ; xin Chúa bù đắp cho bé Trọng, mới 12 tuổi đã bị liệt toàn thân tuy đầu óc vẫn tỉnh táo.

Chúa ơi, xin cho con đừng mãi hỏi tại sao, tại sao nữa, mà hãy luôn tìm những việc hy sinh nhỏ bé để cầu nguyện cho họ.”

Ngày … tháng … năm …

Sau chuyến đi, tôi đã học được nhiều điều. Tôi cảm thấy yêu mến đời tu hơn. Cuộc đời sẽ là chuỗi ngày buồn chán nếu tôi không biết cầu nguyện và hướng lời cầu nguyện ấy đến với tha nhân. Tôi sẽ cố gắng học hành, tìm hiểu về Chúa, về kiến thức xã hội để trở thành khí cụ vừa tầm tay Chúa.

Ba tháng truyền giáo thật ngắn ngủi, nhưng với 90 ngày sống thì có biết bao điều xảy ra. Trong đầu tôi đầy ắp những kỷ niệm về nơi đó nên những ngày đầu trở về nhà dòng, tôi giống như người mộng du vậy. Và tôi đã điều chỉnh lại bằng cách tập quên: quên những gì không cần nhớ, và nhớ những gì không được quên. Đây có phải là sự quân bình cần có trong đời sống ơn gọi không?

Nt. Maria Kim Chi, OP

Xem bình luận

Sắp xếp

TOP