TĨNH TÂM THÁNG 12: Đào tạo những người tu sĩ trưởng thành, biết sợ cái gì và không sợ điều gì.
Đào tạo những người tu sĩ trưởng thành, biết sợ cái gì và không sợ điều gì, được xem như là đề tài trong bài giảng của Cha Giuse Ngô Sĩ Đình, O.P với Hội Dòng trong ngày tĩnh tâm tháng 12 vừa qua.
Đây là một đề tài suy tư khá thiết thực, ý nghĩa và sâu sắc cho việc đào tạo. Điều này không chỉ là cần thiết cho những người làm trách nhiệm đào tạo, nhưng còn là đối với mỗi người, trong tư cách là người được đào tạo, dù lớn hay nhỏ, dù con đang trong giai đoạn huấn luyện, và ngay cả khi đã khấn trọn đời.
Trong bài giảng chia sẻ lần này, với đề tài liên quan đến lãnh vực đào tạo, huấn luyện người tu sĩ trưởng thành, Cha Giuse chia sẻ: đào tạo người tu sĩ cần phải đi tới chỗ làm cho họ có khả năng tiếp cận thực tế, một thực tế vốn dĩ có những đòi khỏi riêng và xem ra đôi khi khá khắt khe. Thế nên, việc đào tạo nên cung cấp cho người được đào tạo những “khả năng” để họ tiếp cận được thực tế, hóa giải được những ma lực của thực tế, của nỗi sợ bao vây lấy họ, để rồi đưa họ tới chỗ cần biết sợ cái gì và không sợ cái gì.
Với người tu sĩ, ba lời khấn giúp họ làm chứng cho Tin Mừng, giúp họ có khả năng cộng tác với nhau, và giúp nhau cùng thăng tiếng, trở nên một con người tự do trong Đức Kitô, và không đặt ra, tạo ra nỗi sợ hãi cho người khác. Như thế, việc đào tạo người tu sĩ nên đi tới chỗ cần loại trừ thói quen tạo nên nỗi sợ cho người khác. Có như vậy, cộng đoàn mới bình an và có thể làm chứng cho Tin Mừng.
Đi từ thực tế, Cha Giuse nói đến môi trường tâm lý tự nhiên của con người, khi “chúng ta muốn bao bọc người khác bằng sự sợ hãi”. Xem ra đó là một cảm giác an toàn chăng? Cũng có thể, vì sự sợ hãi này sẽ giúp cho việc bảo vệ quyền lực trên những đối tượng khác.
Cha nói rằng, nếu sợ hãi là do quyền lực gây nên, hay nói cách khác, nó được hình thành từ quyền lực, xem ra đó là điều tự nhiên, lẽ thuận trong một thế giới tự nhiên, của một xã hội bên ngoài. Tuy nhiên, đó không phải là một sự an toàn của giao ước. Bởi lẽ, trong giao ước tình yêu, con người tìm thấy sự bình an, vì họ được Chúa thương, một tình yêu dành cho những người thiện tâm.
Mục đích của đào tạo? Ngoài những mục tiêu đề cập trong luật, quy chế đào tạo, Cha Giuse nói rằng, mục đích của công tác đào tạo còn là dẫn đưa người tu sĩ đi tới chỗ không sợ hãi điều gì, với những điểm gợi ý cật vấn như sau:
Còn với cá nhân từng người, cần cật vấn bản thân:
Như để tóm kết lại đề tài chia sẻ, Cha Giuse nói rằng: sợ hãi là gốc rế, là tâm thế của người nô lê. Họ chấp nhận sự sợ hãi. Tuy nhiên, con người tự do, là người biết mình cần sợ điều gì và không sợ điều gì.
Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P