$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Sứ vụ
»

Cha Timothy Radcliffe, O.P : Từ Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông: Kể chuyện đối mặt đại dịch

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 607 | Cật nhập lần cuối: 5/25/2020 11:13:42 PM | RSS

Cha Timothy Radcliffe, O.P, một tác giả được quốc tế công nhận, đã khám phá Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông- rơi vào ngày 24/5- và những tác động của sứ điệp trong đại dịch.

Hôm 22 và 23/1/2020, giám đốc chung của Tổ chức Y tế Thế Giới –WHO đã chủ trì một Ủy Ban Khẩn Cấp để xem xét về việc liệu sự bùng pháp loại virus mới tại Vũ Hán có phải là một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng liên quan mang tính quốc tế hay không. Ủy Ban Khẩn Cấp này đã không thể đồng ý để cho rằng đây là một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Ngày hôm sau, 24/1, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông lần thứ 54, về nghệ thuật kể chuyện. Thế giới đang ở bên bờ vực của sự đánh thức tới một dịch bệnh mới mang tính toàn cầu. Những câu chuyện nào mà chúng ta có thể kể khi phải đối mặt với một đại dịch?

Cha Timothy Radcliffe, O.P : Từ Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông: Kể chuyện đối mặt đại dịchĐức Thánh Cha khẳng định rằng chúng ta cần những câu chuyện “nhờ đó chúng ta không mất đi những phương hướng…những câu chuyện giúp chúng ta khám phá lại cội nguồn và sức mạnh cần thiết để cùng nhau tiến lên”. Những câu chuyện của chúng ta, cộng đồng hay cá nhân, hình thành ý thức của chúng ta về thời gian để chúng ta có thể điều hướng đến một tương lai với niềm hy vọng. Nhưng trong thời gian phong tỏa, những lịch thông thường đem đến cho chúng ta một ý nghĩa về tương lai đang bị sụp đổ. Việc tập hợp gia đình vào những lễ cưới và tang lễ đã không thể được; chúng ta đã không thể đến cùng nhau để cử hành, kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm phụng vụ; thậm chí cả lịch về thể thao cũng chẳng còn cho chúng ta cái cảm giác để dự đoán nữa. Thời gian của chúng ta đang trở nên vô định hình. Đại dịch đã để lại cho chúng ta không có bất kỳ một phương hướng nào. Chúng ta cần những câu chuyện để định hình nên cuộc sống của chúng ta trong thời gian dịch bệnh này.

Nhưng ý từ trên, sứ điệp của Đức Thánh Cha bắt đầu bằng một câu trích dẫn – “Để ngươi thuật lại cho con cháu” (Xh 10,2)- ám chỉ trực tiếp đến những tai họa giáng xuống trên những người Ai Cập. Máu của các con chiên bôi trên cửa của người Do Thái đã cứu thoát họ khỏi tai họa cuối cùng, cái chết của tất cả những đứa con trai đầu lòng của người Ai Cập. Các tai họa trong Kinh Thánh đối đầu với chúng ta bằng cái chết, chứ không phải số phận không thể tránh khỏi của mọi sinh vật sống, nó như là một sức mạnh tàn nhẫn mà chỉ có Chúa của sự sống và sự chết mới có thể lật đổ, khống chế được nó. Mỗi một dịch bệnh mang dấu hiệu của ngày tận thế, của “một con ngựa xanh nhạt, và người cưỡi ngựa mang tên là Tử thần, có Âm phủ theo sau.” (Khải huyền 6,8)

Các dịch bệnh thường phủ lên nhân loại cái bóng của sự chết nhưng chưa bao giờ, chúng ta lại nhận thức về một mối đe dọa mang tính toàn cầu như vậy. Hằng ngày, tôi đọc để biết hiện có bao nhiêu người là nạn nhân của dịch bệnh ở từng quốc gia trên thế giới. Câu chuyện về niềm hy vọng nào mà Kitô giáo có thể trao tặng cho hôm nay khi tất cả đang phải đối mặt với Covid-19?

Lễ Vượt qua của người Do Thái là một sự tưởng nhớ về những tai họa dẫn đến sự giải thoát cho những người Israel ra khỏi tình trạng nô lệ của Ai Cập. Ký ức này định hình cuộc đối đầu của Chúa với kẻ thù cuối cùng của nhân loại, cái chết vào đêm trước ngày Người bị phản bội. Đây là câu chuyện mà chúng ta có thể tìm ra những phương hướng của mình trong thời gian của dịch bệnh. Vào đêm đó, tất cả những gì cho các môn đệ phương hướng và sự chỉ dẫn đều bị sụp đổ. Mọi thứ mà họ đặt cược niềm hy vọng của mình vào đó coi như sắp sụp đổ. Trước mặt chỉ là sự phản bội, sự chối bỏ, tẩu thoát, sự sụp đổ của cộng đoàn nhỏ bé của các môn đệ, và đau khổ, và cái chết của Đấng đã kêu gọi họ trở nên bạn của Người. Như các môn đệ trên đường Emau đã nói “Chúng tôi đã hy vọng rằng chính Người là Đấng cứu chuộc Israel” (Lc 24,21). Thập giá dường như không chỉ là cái chết của một người, mà chính là sự chiến thắng trong chính cái chết đó.

Vì thế cử chỉ của Chúa Giêsu khi cầm lấy bánh, chúc tụng và bẻ ra là chính Thân mình Người, và rượu là Máu của Người, là cử chỉ chứa đầy niềm hy vọng vượt xa hơn tất cả sự tưởng tượng của họ. Cử chỉ không chỉ là sự vật lộn với cái chết của Người vào ngày hôm sau, nhưng đó còn là sự thống trị cái chết, vươn tới sự chiến thắng, vinh quang của Ngày Phục Sinh.

Người ta thoáng thấy sự huy hoàng của bi kịch vào đêm trước hôm đó trong những tình cảnh khi mà cái chết che phủ màn đen của nó lên mọi người. Lần đầu tiên tôi chạm tới điều này trong chuyến viếng thăm Rwanda năm 1993, khi mà nạn diệt chủng đang bắt đầu bùng cháy. Tôi dự định đến thăm các chị em Đa Minh ở miền Bắc, thì lúc đó Đại sứ Bỉ đến và cảnh báo chúng tôi nên ở trong nhà khi đất nước rơi vào cuộc chiến, nhưng dù sao chúng tôi vẫn đi như thường.

Sau một ngày bị tấn công bởi bạo lực, với những phiến quân và binh lính, với những đứa trẻ bị thương tích bởi những trái mìn, tôi đã đi thăm các chị em Đa Minh của tôi. Tôi có thể nói gì giữa sự hỗn loạn kinh hoàng như thế? Tôi đã chẳng nói được lời nào, chẳng biết nói gì cả. Sau đó, tôi nhớ rằng, tôi đã có một ký ức và một lời hứa để trở lại, bất chấp cái chết, và hứa hiệp thông khi nhân loại bị tán loạn. Đây là câu chuyện mà chúng tôi thách thức mối đe dọa của dịch bệnh, và đó là lý do tại sao thật đáng buồn khi mà hầu hết chúng ta đã không thể tập họp nhau lại để cử hành Thánh Lễ nhưng phải tham dự Thánh Lễ trực tuyến.

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế Giới Truyền Thông là một lời mời gọi hãy nhớ rằng ngay cả khi trong tình trạng phải cách ly nơi những căn nhà của chúng ta, thì chúng ta có thể duy trì sự hiệp thông trong nhiều cách thức, điều mà trước đây chưa từng có thể có. Chúng ta trả lời cho một sự khủng hoảng toàn cầu trong sự hiệp thông mang tính toàn cầu. Số người tham dự Thánh Lễ hằng ngày trực tuyến tại tu viện Oxford của tôi gấp ba lần số người đến nhà thờ này trước mùa Covid-10. Tôi đang nhận được một cơn sóng thần về email và điện thoại. Và tôi đã dùng đến skype và zoom, những phương tiện truyền thông mà trước đây tôi chưa bao giờ dùng đến.

Dù sao thì việc cách ly vật lý đang gặm nhấm nhân loại của chúng ta. Chúng ta cần sự nuôi dưỡng của từng khuôn mặt của người khác và thêm chất bổ dưỡng của sự tiếp túc nhẹ nhàng. Nếu chúng ta bị tước đoạt những thứ này, nhân loại của chúng ta sẽ bị bỏ đói. Các ông bà không thể âu yếm, ôm lấy những đứa cháu của mình, và chúng ta thấy mình bị tách rời ra khỏi những người mà chúng ta yêu thương. Zoom và Skype không đủ để chúng ta gặp gỡ. Vậy chúng ta có thể làm thế nào để chịu đựng được điều này?

Câu chuyện về Bữa Tiệc Ly kể về sự hiệp thông được sinh ra từ sự cô lập sâu sắc của Chúa Giê su. Ngài chủ trì Bữa Tiệc Ly trên một cộng đoàn đang dần bị tan rã. Trong vườn Giệt- si ma ni, trong khi Chúa Giêsu vật lộn để đối mặt với vận mạng của mình thì các môn đệ lại lăn ra ngủ. Ngài bị đơn độc khi đứng trước tòa xử án, xét xử của những thượng tế và Phongxiô Philatô, và rồi Người đi đến mức bị cô độc hoàn toàn nơi thập tự giá, trở nên tồi tệ hơn khi bị đám đông phía dưới nhạo báng, phỉ nhổ. Vì thế một cách để chịu đựng sự cô lập đang áp đặt lên hàng triệu người là chia sẻ nỗi cô đơn của Chúa Giêsu mà Người đã mang lấy để chúng ta có thể thuộc về nhau trong Người.

Tại Rwanda, và sau đó gần đây là ở Syria giữa khoảng cách có thể nghe thấy được nơi tuyến đầu với ISIS, niềm hy vọng mang theo về câu chuyện Thánh Thể đơn giản của chúng ta đã vén mở với tôi. Đây là câu chuyện mà không bệnh dịch nào có thể phá hoại. Tuy nhiên, với hàng triệu người đi đến Thánh Lễ được trải nghiệm chỉ là sự nhàm chán. Với nhiều người, việc tham dự Thánh lễ trực tuyến không chạm được vào trí tưởng tượng của họ, mà chỉ là một bổn phận đáng sợ mà họ phải chịu đựng.

Một điều nghịch lý là một trong những câu chuyện phổ biến nhất của thế kỷ XX, “ Chúa tể của những chiếc nhẫn” của J.R.R Tolkien là một cuộc thám hiểm về niềm tin của ông vào Thánh Thể. Ông đã viết cho đứa con trai Michael, khi vừa được Rước lễ lần đầu “Cha đặt trước con một điều vĩ đại nhất về tình yêu trên trái đất: Thánh Thể. Ở đó, con sẽ tìm thấy sự lãng mạn, vinh quang, danh dự, sự thủy chung và con đường thực sự của tất cả những tình yêu của con trên trái đất’. Có vẻ kỳ lạ rằng sự lãng mạn đã chạm đến sự tưởng tượng của thế giới là Thánh Thể, và vì thế từ chính Thánh Thể thường thì không thực hiện như vậy. Làm thế nào mà vẻ đẹp của câu chuyện lại trở nên rõ ràng?

Đức Thánh Cha Phanxicô xác định chủ nghĩa anh hùng như là một đặc điểm của những câu chuyện hấp dẫn: Những câu chuyện của những thời đại khác nhau tất cả đều có một “ khung cửi” chung: sợi chỉ của câu chuyện liên quan đến “các anh hùng”, bao gồm những vị anh hùng hằng ngày, là những anh hùng theo đuổi giấc mơ dù phải đối mặt với những tình huống khó khăn và chống lại cái ác, họ được tình yêu thúc đẩy làm cho họ can đảm. Bằng việc dìm mình vào trong những câu chuyện, chúng ta có thể tìm ra những lý do để đối mặt cách anh dũng với những thách đố của cuộc sống. “Chúa tể của những chiếc nhẫn” là câu chuyện về những sinh vật nhỏ bé sợ phiêu lưu nhưng rồi đã trở thành những anh hùng.

Nếu chúng ta xem bi kịch Bí tích Thánh Thể của chúng ta như là câu chuyện có tính anh hùng, thì vở kịch ấy có thể nhen nhóm trí tưởng tượng của chúng ta. Hai ví dụ chảy tràn đến tâm trí. Thứ nhất là bài thơ tiếng Anh rất sớm, ‘The Dream of the Rood’ (Mơ Mảnh Đất Nhỏ), có thể là vào thế kỷ thứ 17. Bài thơ này mô tả Đức Giêsu như là “một vị anh hùng trẻ tuổi’ đã dùng, gắn kết với thập giá như là một vũ khí để chiến đấu. Ví dụ thứ hai là bộ phim Des hommes et des dieux - (Những Con Người và những vị thần), của đạo diễn Xavier Beavois- đã thắng giải Grand Prix tại Liên hoan phim 2010. Bộ phim này đã đụng chạm đến sự tưởng tượng của hàng triệu người bởi vì câu chuyện thực của nó về những vị đan sĩ vốn nhút nhát nhưng lại trở nên những anh hùng. Câu chuyện kể về một cộng đoàn nhỏ của các tu sĩ dòng Trappist ở Algeria vào những năm 1990 bị cuốn vào một làn sóng bạo lực đang gia tăng. Họ nên ở lại và đối mặt cái chết nguy hiểm hay ra đi? Cảnh sống động nhất là Bữa Tiệc Chia tay của họ. Tu huynh lớn tuổi Luke đã mở hai chai rượu và mở nhạc bài Swan Lake – Hồ Thiên Nga. Chẳng ai nói câu nào. Chúng ta chỉ nhìn thấy các khuôn mặt của các tu sĩ, ngập tràn nỗi buồn với những đau khổ ở phía trước và niềm vui mà họ sẽ chia sẻ trong câu chuyện những ngày cuối cùng của Chúa. Đó là vẻ đẹp hoàn toàn của tính anh hùng Thánh Thể, lặng lẽ và không hề có một chút tự phụ.

Làm thế nào chúng ta có thể sống tình trạng hiện tại này cách anh hùng và vì thế chạm vào trí tưởng tượng của người đương thời của chúng ta? Trong những đại dịch sớm hơn, như là Balsk Death - Cái chết Đen -, các Ki tô hữu đã đi ra và phục vụ những người đang lâm tử. Những anh hùng của đại dịch chúng ta là những y tá và bác sĩ đang hoạt động nơi tuyến đầu. Nhiều người trong số họ đã làm việc như thế để bày tỏ niềm tin Ki tô giáo của họ, nhưng lúc này, Giáo hội có thể sống rõ ràng kịch tích của câu chuyện Thánh Thể thế nào, khi các nhà thờ đang đóng cửa, và nhiều bệnh viện, ít nhất là tại Anh quốc, không cho phép các linh mục tuyên úy bước vào?

Cha Timothy Radcliffe, O.P : Từ Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông: Kể chuyện đối mặt đại dịchTôi đi tới việc chấp nhận, với sự khó khăn, sự khôn ngoan và đúng đắn của quyết định tự cô lập hàng giáo sĩ. Nếu không, chính chúng ta sẽ trở thành những công cụ của sự lây nhiễm. Có những ví dụ mang tính anh hùng: Don Giuseppe Berardelli, linh mục 72 tuổi đã nhường máy trợ thở của ngài cho một bệnh nhân trẻ hơn để họ có thể sống, và kết quả là ngài đã chết, hoặc tôi nghĩa về một tu sĩ Đa Minh, người Mỹ đang làm việc tại New York đã đi vào một bệnh viện để phục vụ những người đang đau khổ vì nhiễm virus, mặc cho điều mà tu sĩ này làm có nghĩa là rời bỏ cộng đoàn của anh ấy. Nhưng tôi đấu tranh để tưởng tượng ra rằng làm thế nào Giáo Hội có thể làm cho rõ nét tính anh hùng nơi câu chuyện vĩ đại của chúng ta khi phải đối mặt với Covid-19. Việc tự cô lập có thể là cần thiết nhưng nó không được nhìn xem là có tính anh hùng một tí nào cả, nhưng việc từ chối. Có lẽ đó là với một loại chủ nghĩa hiện thực linh thiêng, nhìn vào cái chết, thừa nhận sự kịch tính độc đáo mà mỗi nạn nhân trải qua, nhưng từ chối hoảng sợ, vì chúng tatin rằng quy luật của Tử thần đã kết thúc.

Đây là chủ đề cuối cùng trong sứ điệp của Đức Thánh Cha đã, đang trở nên sự liên quan mang tính bất ngờ trong cơn khủng hoảng của ngày hôm nay. Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh đến vẻ đẹp của việc kể những câu chuyện của chúng ta cho Thiên Chúa. “Kể câu chuyện của chúng ta cho Chúa là đi vào trong ánh mắt tình yêu đầy lòng trắc ẩn của Thiên Chúa dành cho chúng ta và cho những người khác. Chúng ta có thể kể lại cho Ngài những câu chuyện chúng ta sống, đưa đến cho Ngài con người và những tình cảnh tràn ngập trong đời sống của chúng ta. Với Ngài, chúng ta có thể dệt lại những sợ chỉ của cuộc sống, khâu lại những vết rách và sờn mòn của nó.”

Nhiều người trong Mùa Phục Sinh này đã không thể nhận được Bí tích Hòa Giải. Sau hai tháng công bố sứ điệp này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẩn nài, thúc giục các tín hữu hãy xưng thú tội lỗi với Thiên Chúa, khi không thể có linh mục giúp. Đều này không nên là đọc theo kiểu liệt kê vanh vách các tội, nhưng, như sứ điệp của Đức Thánh Cha đề nghị, là chia sẻ câu chuyện của một người với Thiên Chúa, với những bi kịch của câu chuyện ấy, những thất bại và những chiến thắng của nó. Thánh Tôma Aquinô, trong Scriptum super librum IV Sententiarum, đã đi xa hơn và nói rằng khi không có linh mục, một người có thể đọc các tội của mình cho một người giáo dân khác, người này không thể ban ơn tha tội, nhưng họ là một loại thừa tác viên của bí tích “khi cần kíp”. Vì thế, trong cơn khủng hoảng, tất cả chúng ta có thể đại diện cho đôi tai lòng thương xót của Thiên Chúa, tham dự vào bi kịch của mỗi đời sống của người khác, trấn an lẫn nhau về vinh quang cuối cùng của tình yêu.

Cha Timothy Radcliffe, O.P : Từ Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông: Kể chuyện đối mặt đại dịch

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn: https://www.vaticannews.va/en/church/news/2020-05/story-telling-world-communicatins-day-timothy-radcliffe-pandemic.html