GIÁO DỤC KITÔ GIÁO NƠI HỌC ĐƯỜNG
GIÁO DỤC KITÔ GIÁO NƠI HỌC ĐƯỜNG
Hôm đó, tôi dạy giờ Tự nhiên và xã hội, bài tập yêu cầu các em: Hãy kể về sinh hoạt vui chơi giải trí của gia đình em.
Các em lần lượt háo hức kể về buổi vui chơi giải trí tại gia đình mình. Có em thì giải trí bằng cách cả gia đình ra công viên dạo chơi. Có em thì bảo là cả gia đình cùng ngồi lại uống nước trà và kể chuyện vui. Có em thì kể là cả gia đình ngồi xem truyền hình để giải trí… cho đến một em cuối cùng ngồi trầm ngâm, chưa thấy nói. Tôi mới gọi em:
- T, em hãy kể về buổi giải trí của gia đình em đi!
- …
Em bật khóc nức nở.
Bầu khí hớn hở của lớp bỗng dưng cũng trở nên trầm lặng.
Không hiểu chuyện gì, tôi hỏi em:
- Tại sao em khóc?
Em vừa gạt nước mắt vừa trả lời :
- Ba em đi làm suốt ngày, tối về uống rượu, đâu ngó ngàng gì tới chúng em đâu mà có giờ giải trí gia đình!
Xúc động trước tình cảnh của em: mẹ bỏ nhà ra đi xây dựng cuộc sống mới. Ba sáng làm nuôi hai con thơ dại, chiều say xỉn. Tôi đã trấn an em một vài lời nhưng trong lòng không khỏi nghẹn ngào và tự đặt câu hỏi: Phải làm gì để cho em có thể vui sống trong hoàn cảnh hiện tại?
Câu hỏi đã được giải đáp qua những giờ cầu nguyện. Tôi nhận ra rằng, chính Chúa Giêsu sẽ là Đấng đem đến cho em niềm vui và hạnh phúc và Mẹ Maria sẽ là người Mẹ luôn quan tâm và yêu thương em.
Liền những ngày sau đó, tôi đã kể cho em nghe về Chúa Giêsu, qua việc Ngài yêu thương những trẻ thơ và ưu ái đối với từng cháu, rồi về Mẹ Maria. Đặc biệt, bằng kinh nghiệm bản thân, tôi mời gọi em cũng như các em khác hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể qua những giờ giải lao hay giờ tan học để kín múc tình yêu và sự bình an của Chúa trong tâm hồn. Các em đã làm như vậy, và dường như tôi thấy cuộc sống của em trở nên vui hơn mọi ngày và chấp nhận được hoàn cảnh của mình.
Hoàn cảnh gia đình của em học sinh trên đây là một trong những gia đình di dân, phải sống tạm cư nơi đất khách quê người. Với nghề xe ôm hằng ngày thì việc nghĩ đến có một mái nhà riêng đối với họ quả là … giấc mơ. Vì thế, làm sao cho họ hiểu được rằng cuộc sống hiện tại là một cuộc hành hương tiến về Quê Trời một cách đầy ý nghĩa, nơi đó, ai lao nhọc vất vả đều có phần của riêng mình, chắc chắn họ sẽ cảm thấy cuộc sống đỡ gánh nặng hơn. Nhờ đó, họ có thể tổ chức cuộc sống gia đình mình trong bầu khí ấm êm và hạnh phúc ngay giữa những chật vật khó khăn của cuộc sống hằng ngày. Họ cần được tôn trọng và giúp đỡ, bởi họ chính là một trong những đối tượng ưu tiên cần được lưu tâm đến (Thư chung 2007 HĐGMVN về Giáo dục Kitô giáo, số 22 và 23).
Vì vậy, giáo dục Kitô Giáo thiết nghĩ rằng không chỉ dừng lại qua môi trường sinh hoạt giáo lý, mà còn qua cả những sinh hoạt thường ngày, với những hoàn cảnh và những con người chúng ta gặp gỡ, đặc biệt là qua môi trường học đường. Việc giáo dục có thể bắt đầu từ các bài giảng, nhưng ngoài ra còn nhiều hình thức khác, chẳng hạn qua việc đồng hành với các em, cùng cầu nguyện và giúp các em ý thức sự hiện diện của Chúa. Mục đích là để những đối tượng của ta nhận biết và thêm lòng yêu mến Chúa. Việc giáo dục của chúng ta sẽ thêm sống động hơn nếu nó được nhào nặn và đúc kết từ chính kinh nghiệm và chứng tá của bản thân, tức là bằng đời sống và lương tâm Kitô hữu (Thư chung 2007 HĐGMVN về giáo dục Kitô giáo, số 26), bởi vì giáo dục Kitô giáo không đơn thuần là một bài giảng hay một triết lý mà là chính cảm nghiệm cá nhân của mỗi người. Những ai được Đức Kitô chiếm hữu, họ sẽ không thể ngồi yên được.
Hát Tê