$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Dòng Đa Minh

Tóm tắt tiểu sử Thánh Bartholomew các Vị Tử Đạo, O.P-

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 873 | Cật nhập lần cuối: 10/26/2019 10:10:23 PM | RSS

Tóm tắt tiểu sử Thánh Bartholomew các Vị Tử Đạo, Dòng Đa Minh

Tu sĩ Gianni Festa, OP, Thỉnh nguyện viên chính thức của Dòng

Bartolomé Fernandes sinh ngày 3/5/1514 tại Lisbon. Ngài lấy danh xưng mới là “các vị tử đạo” để nhớ đến nhà thờ Santa Maira dei Martini, nơi mà thánh nhân được rửa tội và là nơi mà mỗi ngày ngài được ông ngoại đưa đến nhà thờ để cầu nguyện. Sau khi gia nhập tập viện (11/11/1528), thánh nhân đã sống giai đoạn tập viện của mình tại tu viện Lisbon và năm 1538, ngài đã hoàn tất những khóa triết học và thần học. Sau đó, ngài trở thành phó giáo sư tại tu viện của Lisbon và sau đó trong các tu viện của Bathalha và Evora (1538 -1557). Cuối cùng, Bartolomé Fernandes được bầu chọn làm bề trên của tu viện “de Benfica” tại Lisbon (1557-1558). Năm 1551, Tổng Hội Dòng Salamanca đã chỉ định ngài làm Trưởng Phân khoa Thần Học Thánh, một tổng hội rất quan trọng, bởi vì giữa 8 vị Thạc sĩ Thần học thì Bartolomé Carranza de Miranda là vị nổi tiếng, người mà chính Bartholomew đã bảo vệ tại công đồng Tren tô chống lại sự kết án của Tòa án dị giáo Tây Ban Nha. Năm 1559, Bartholomew được chọn làm Tổng Giám Mục Braga theo lời đề nghị của Catarina Habsburg[1] và lời khuyên của Tôi tớ Chúa, Luis de Granada, anh của ngài, bạn và là người viết tiểu sử tương lai cho ngài. Từ năm 1561 đến năm 1563, thánh nhân đã tham gia Công đồng Trentô, nơi mà ngài trở thành một trong những người giữ vai trò và làm việc chính của công đồng, đặc biệt liên quan đến việc cải cách hàng giáo sĩ và các giám mục. Trở lại Braga, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của hàng giáo sĩ tại địa phương, thánh nhân đã triển khai tất cả lòng nhiệt huyết của ngài để cải cách giáo phận theo tinh thần các qui định của công đồng Trento, triệu tập Công Đồng Giáo Phận vào năm 1564 , và năm 1566, Công đồng Giáo Tỉnh. Năm 1571 hoặc 1572, xây dựng Chủng viện của Công đồng bắt đầu ở Campo Vinha. Vào 23/2/1582, ngài từ chức Tổng Giám Mục và “Tổng giám mục của Tây Ban Nha”, và nghỉ hưu tại tu viện Santa Cruz, dòng Đa Minh ở Viana do Castelo ( tu viện do chính ngài thiết lạp năm 1561), cống hiến bản thân trong sự khiêm hạ và nghèo khó để nghiên cứu, cầu nguyện và giảng thuyết. Tại nơi đây, vào 16/7/1590, ngài qua đời như một người anh em giản dị, khi mà toàn thành phố đã coi ngài như là vị tổng giám mục thánh thiện của người nghèo và bệnh nhân. Ngôi mộ của ngài hiện giờ vẫn ở trong nhà nguyện Santa Cruz ở Vianna do Castelo.

4/11/2001, Thánh Gioan Phao lô II đã tôn phong ngài lên hàng chân phước, vào ngày lễ Thánh Charles Borromeo, đấng mà Bartholomew là bạn và là thầy. Cuộc gặp gỡ họ tại Roma là quyết định cho vị hồng y trẻ Milanese, không chỉ do bởi ngài xác định lựa chọn rời bỏ Giáo triều Roma và đi tới Milan để thực hiện sứ vụ giám mục của mình, nhưng cũng là để cám ơn lời khuyên và mẫu gương của Bartholomew, người đã thực hiện việc cải cách cho giáo phận Ambrosian.

Thánh Bartholomew các vị tử đạo là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử Giáo Hội thời kỷ nguyên hiện đại đầu. Trong cương vị Tổng Giám Mục Braga, thánh nhân đã tham dự Công đồng Trento và chính nhờ vào sự hiện diện và can thiệp của ngài mà Công Đồng đã phê chuẩn sắc lệnh cải cách giám mục. Ngài hiện thân cho một mẫu giám mục mới được sinh ra từ công cuộc Cải Cách Công Giáo/ Chấn Hưng Công Giáo, và là một mục tử theo mô hình truyền giáo của cố giám mục Bartholomew, người mà trong suốt cuộc đời đã để lại một danh tiếng tuyệt vời về sự thánh thiện giữa những người đương thời với ngài. Nhưng sự thánh thiện này, mà ngày hôm nay được hoàn cầu công nhận, không thể bị giới hạn vào trong phạm vi mục vụ của người mục tử đã thực hiện nhiều năm nơi Giáo Hội địa phương Braga, tại Bồ Đào Nha và bảo vệ mạnh mẽ sự toàn vẹn của sự thánh thiện tại Công đồng Trento, và sự thánh thiện phải được hiểu và được tiết lộ nơi những vùng miền khác trong đời sống trước đây của ngài: một người con khiêm nhường và khó nghèo của Thánh Đa Minh; một người đọc, một phó giáo sư cần mẫn của Kinh Thánh, là một người am hiểu sâu sắc về thần học và linh đạo, một thầy dạy từng học, sẵn sàng để bảo vệ giáo lý, cũng như những gì ngài đã từng học biết trong khi nghiên cứu và cầu nguyện, với sự sáng suốt, rõ ràng và cách hùng biện; của một tu sĩ, vừa chiêm niệm và hoạt động tông đồ trong cùng một thời điểm, một chứng nhân hoàn hảo cho định nghĩa truyền thống và được biết đến về người anh em linh mục trở về với Thánh Toma Aquino, theo đoàn sủng đời sống Đa Minh” Chiêm niệm và chia sẻ cho tha nhân điều mình chiêm niệm”

Việc phong thánh của ngài, đã được Giáo Hội tại Bồ Đào Nha và Dòng Đa Minh thỉnh cầu từ trong quá khứ với một sự kiên trì, dựa trên niềm tin rằng sau này và toàn thể Giáo Hội cần đến một vị thánh như thế: nhớ đến mẫu gương đời sống của ngài là điều quan trọng để bén sâu trong tinh thần Đa Minh, trong chức linh mục thừa tác, chức vụ giám mục và tinh thần phục vụ và sự từ bỏ những thứ luôn luôn định rõ họ trong sự cam kết với Giáo Hội và đoàn dân, những người đã tin cậy vào họ.

Điều quan trọng trong sứ điệp của thánh nhân dành cho các mục tử của Giáo Hội, là qua nhiều thế kỷ, sứ điệp đó không bao giờ bị mờ nhạt và bị gián đoạn, được xác nhận trong hành động của Thánh Phaolo VI khi kết thúc Công Đồng Vatican II, khi mà Thánh Giáo Hoàng trao cho từng nghị phụ của Công Đồng bản copy cuốn sách của Bartholomew, Stimulus Pastorum - “Khích Lệ các Mục Tử”. Ngày hôm nay, thật đáng ngạc nhiên khi thấy sự gần gũi không thể phủ nhận được giữa nội dung của các bài viết về sứ vụ giám mục của Chân Phước của chúng ta, đời sống được thừa nhận trước và sau khi sự chỉ định ngài làm Tổng Giám Mục Braga, thái độ bất khuất với công việc truyền giáo và cải cách và huấn quyền của Giáo Hoàng hiện thời, Đức Giáo Hoàng Phan xi cô, đấng mà ngay từ những tuyên bố và phát biểu đầu tiên, đã có cơ hội để kéo dài với những điểm nhấn mới và những hình ảnh nguyên thủy về phong cách mục vụ của mỗi linh mục, mà theo ngài, phải là khuôn mẫu cho chính mình trong hình ảnh của một mục tử luôn luôn bảo về và hướng dẫn chiên được giao phó cho mình, thánh hóa họ và cống hiến mạng sống mình cho họ.

Chuyển dịch: Nữ tu Teresa Ngọc Lễ, O.P


[1] Nữ hoàng Tây Ban Nha thời đó