$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Dòng Đa Minh

THƯ CỦA CHA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN GERARD F.TIMONER,OP. Dịp Kỷ niệm 800 năm Các Tổng hội đầu tiên của Dòng (1220, 1221)- Phần 1

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 309 | Cật nhập lần cuối: 11/1/2021 10:40:45 AM | RSS

THƯ CỦA CHA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN GERARD F.TIMONER,OP.

Dịp Kỷ niệm 800 năm Các Tổng hội đầu tiên của Dòng (1220, 1221)

TỔNG HỘI DÒNG ANH EM THUYẾT GIÁO:

CẤU TRÚC CỦA SỰ HIỆP THÔNG VÀ SỨ VỤ

Lễ Trọng Chúa Lên Trời

Rome, ngày 13 tháng 5 năm 2021

Prot 50/21/183 Thư gửi cho Dòng

Chúng tôi đã quyết định, Chúa Thánh Thần và chúng tôi … (Cv 15:28). Đây là một thời điểm đáng chú ý trong lịch sử của Giáo hội. Đối mặt với sự chia rẽ, Giáo hội đưa ra một quyết định theo cách chưa từng có. Thánh Giacobê , vị lãnh đạo cộng đoàn Giê-ru-sa-lem, đã công bố phán quyết táo bạo này , đó là thành quả đầu tiên của một cuộc phân định chung thật khó khăn của Hội thánh sơ khai , cùng với các tông đồ Phê-rô và Phao-lô, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần .

Trước thời điểm quan trọng này, các tông đồ, dưới sự lãnh đạo của Phê-rô, đã bắt thăm để xác định ai sẽ thay thế vị trí của Giu-đa Is-ca-ri-ot. Các vị đã đưa ra những tiêu chuẩn rõ ràng để chọn: “ thật cần thiết để có người anh em đã cùng chúng tôi đi theo Chúa Giê-su suốt thời gian Người sống giữa chúng ta, kể từ khi Người được ông Gio-an làm phép rửa cho đến ngày Người lìa bỏ chúng ta và được rước lên trời, người anh em đó phải cùng với chúng tôi làm chứng rằng Người đã phục sinh.”(Cv 1, 21-22). Họ cầu nguyện để được hướng dẫn, nhưng khi đến lúc phải lựa chọn giữa ông Giuse và ông Mat-thi-a, họ phải tìm cách rút thăm. Do đó, quyết định được đưa ra không phải là kết quả của một quá trình của sự phân định cộng đoàn mang tính nội bộ, mà là một hành động ma thuật vô cảm và ngoại tại trong việc tìm ý Chúa theo cách thức tương tự như đã được sử dụng trong thời Cựu ước: “và [Aaron] sẽ bắt thăm chọn giữa hai con dê: một thăm "dành cho Đức Chúa", một thăm "dành cho quỷ A-da-dên." (Lev. 16, 8). Thiên Chúa vẫn là Đấng siêu việt và vô hình, bầy tỏ ý muốn của Ngài qua một vật thể vô tri vô giác, như nó vốn có, khỏi khả năng con người có thể thao túng và sai lầm trong phán đoán.

Ước gì tôi không phải đưa ra những quyết định khó khăn; giá như hiến pháp của chúng ta cho phép “rút thăm” là cách hợp pháp cho việc đưa ra quyết định! Nhưng sự tuyển chọn Mat-thi-a là lần rút thăm cuối cùng mà chúng ta thấy trong Tân Ước. Sau Lễ Ngũ Tuần, việc ra quyết định đã thay đổi hoàn toàn do sự hiện diện thường hằng của Chúa Thánh Thần, Đấng đóng “vai trò tích cực” trong đời sống của Giáo Hội. Vì lý do này, Sách Công vụ Tông đồ được nhiều học giả Kinh thánh gọi là “ Sách Công vụ của Chúa Thánh Thần”. Trong Công đồng Giê-ru-sa-lem, ông Gia-cô-bê, vị đứng đầu cộng đoàn Giê-ru-sa-lem, đã công bố phán quyết của ngài: “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này”(CV 15,28). Một quyết định quan trọng không còn được đưa ra bởi ma thuật ngoại tại về ý muốn của Chúa nhưng bằng một tiến trình đối thoại công đoàn nghiêm túc và phân định kiên nhẫn dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để xác định điều gì thực sự tốt cho cộng đoàn. Vì “Thần Khí sự thật sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. (Ga 16,13) hiện đang “ngự trong họ” (1 Co 3,16). Sau Lễ Ngũ Tuần, “cách thức các tông đồ” để đưa ra quyết định, “trước sự hiện diện của Chúa”, là sự phân định cộng đoàn. Truyền đạt quyết định cho cộng đoàn thông qua một lá thư, sau đó chọn và cắt cử đại biểu đi cùng với việc cộng đồng tiếp nhận thư là liên đới với toàn bộ tiến trình đưa ra và thực hiện một quyết định chung (xc.Công vụ 15, 22-32).

Thánh Đa Minh đã tổ chức các Tổng hội đầu tiên vào năm 1220 và 1221 vào lễ trọng Chúa Thánh Thần Hiện xuống. Nếu anh em chấp nhận lối sống tông đồ, thì họ cũng phải thích ứng lối sống tông đồ khi đưa ra quyết định cho toàn thể Dòng. Thể chế quản trị mang tính cộng đoàn(LCO VI) mà Cha Đaminh trao cho Dòng cũng là một món quà cho Giáo hội, vì sứ mệnh của Dòng là giúp xây dựng Giáo hội, thân thể của Chúa Kitô.

Các Hội đồng – cấp Dòng, tỉnh dòng, tu viện- là những công cụ để xây dựng sự hiệp thông. Chúng cung cấp không gian cho những thách đố mà anh em phải đương đầu, để tìm kiếm sự đồng thuận về những vấn đề gây chia rẽ, để phân định những cách tốt nhất có thể để phục vụ sứ mệnh của Dòng tại một thời điểm và nơi chốn cụ thể, và quan trọng hơn, cho sự lắng nghe và học hỏi lẫn nhau, như những người anh em.

Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-kia, trong lá thư gửi cộng đoàn ở Êphêsô, nói rằng các thành viên của Giáo hội là “những người bạn đồng hành trên đường đi”, nhờ phẩm giá của phép Rửa tội và tình bạn của họ với Chúa Kitô. Chúng tôi, những người Đa Minh, cũng là “những người bạn lữ hành”, những anh chị em trong- sứ mệnh- cùng nhau rao giảng Lời Nhập thể. Khi chúng ta cử hành cao điểm của lễ kỷ niệm năm thứ 800 các Tổng hội đầu tiên của Dòng (1220, 2021), tôi đã xin Anh Timothy, Anh Carlos và Anh Bruno chia sẻ những ý nghĩ và suy tư của các Vị về những kinh nghiệm cụ thể của họ về các Tổng hội trong Dòng, làm thế nào mà các Tổng hội đã trở thành những công cụ của sự hiệp nhất và hiệp thông, vì sứ mệnh giảng thuyết của Dòng. Với tư cách là những Bề trên Tổng quyền của Dòng, các Vị đã và tiếp tục là “ synodoi”, những người bạn đồng hành trong hành trình của Dòng, trong “tính lữ hành cộng đoàn” củadòng. Khi đọc những suy tư của các Vị, chúng ta sẽ tìm thấy những sự hiểu biết sâu sắc nền tảng chung, nhưng bối cảnh và nội dung những trải nghiệm của các ngài sẽ khác nhau, do đó, giống nhau, nhưng cũng khác.

Br. Gerard Timoner, OP

Br. Timothy Radcliffe, OP

Hình thức quản trị của chúng ta cụ thể hóa Tin mừng mà chúng ta được sai đi rao giảng. Đó là một sự diễn tả tình huynh đệ của chúng ta, và trước khi có anh em, đã có các chị em rồi. ‘Anh’ và ‘Chị’ là những danh xưng căn bản và lâu đời nhất trong Ki-tô giáo. Những danh xưng đó nói về tư cách thành viên của chúng ta trong gia đình Đức Ki-tô. Một trong những tập tiểu sử sớm nhất của Thánh Đa Minh được tìm thấy trong Vitae Fratrum, "Đời sống của các anh em". Thật hoàn toàn phù hợp khi Dòng Giảng thuyết được thành lập bởi một người tự nhận là không hơn một trong số các anh em. Biểu hiện của tình huynh đệ này vô cùng hấp dẫn đối với các thành phố mà chúng ta được gửi đến đầu tiên, những nơi mà vào thời của Cha Đa-minh đang hỗn loạn. Các mối quan hệ chiều dọc cũ của chế độ phong kiến ​​đang suy yếu. Văn hóa của sự tôn trọng đã suy yếu. Các thương gia đã đi khắp Châu Âu và vượt xa hơn đó nữa. Một hình thức tiểu-toàn cầu hóa đang diễn tiến. Người ta nói về các tu sĩ rằng ‘thế giới là căn phòng và đại dương là nội vi của họ.’ Căn tính coi nhau như là anh em của họ tự nó là một sự rao giảng Tin Mừng trong thế giới mới này.

Cha Marie-Dominique Chenu, OP lập luận rằng vào mỗi thời đều có một sự hồi sinh đức tin, cụm từ ‘anh em’ lại nổi lên. ‘Cụm từ điển hình của các cộng đồng Ki-tô hữu tiên khởi lại tìm thấy ý nghĩa đầy đủ của nó: mọi người được gọi là anh em(hoặc chị em) khi đối đầu với những bất bình đẳng xã hội, và với tất cả những trách nhiệm không tưởng của các từ ngữ. Người đứng đầu nhóm Đa-Minh khi đến Paris vẫn được gọi, theo tập tục thời đó ,là "Viện Phụ". Trong vòng ba tháng, danh hiệu này đã bị bãi bỏ và thay bằng từ “ anh trưởng” . Và đúng như thế, Tổng Hội gần đây của Dòng đã ấn định rằng danh hiệu thích hợp cho tất cả các anh em của Dòng là 'anh em' , như anh, Anh Gerard của chúng tôi, nhẹ nhàng nhắc nhở chúng tôi.

Điều này đặc biệt quan trọng tại thời điểm này. Xã hội của chúng ta, cũng như vào thời Cha Đa Minh, đang ở trong tình trạng hỗn loạn. Các thứ bậc xã hội cũ đang sụp đổ. Chưa bao giờ có những cuộc di cư lớn như vậy của những người tìm kiếm hòa bình và an ninh. Mỗi khi chúng ta rời khỏi nhà của mình, chúng ta đều gặp những người lạ. Zygmunt Bauman đã mô tả xã hội của chúng ta như là một trong những ‘ cái hiện đại không vững vàng”. Nền dân chủ đang suy thoái. Trong một thế giới không chắc chắn như vậy,một linh đạo về tình huynh đệ mang lại một cách thuộc về những người có nguồn gốc và niềm tin khác nhau. Đức Thánh Cha Phanxicô liên tục triệu tập các linh mục được thụ phong vượt lên trên tính ‘giáo sĩ trị ’. Một Giáo hội không phải hàng giáo sĩ sẽ như thế nào? Các linh mục Dòng Đa Minh nên phỏng theo điều này trong một tác vụ huynh đệ.

Tại sao tình huynh đệ của chúng ta được diễn tả trong các Tổng hội? Tôi là một trong sáu anh chị em trong gia đình , và chúng tôi không bao giờ tổ chức các cuộc họp chính thức để đề xuất các nghị quyết và bỏ phiếu. Thật vậy, nhiều anh em của chúng ta coi các Tổng hội là lãng phí thời gian, tạo ra các Bản Công vụ mà không ai đọc! Khi một tu sĩ Đa Minh người Anh bày tỏ sự phản đối này với Anh Damian Byrne, anh ấy đã trả lời rằng việc tiếp tục có các Tổng hội là hơi thở của Dòng. Chúng ta sẽ nhanh chóng nhận ra hậu quả nếu Tổng hội phải ngưng lại!

Các Tổng hội nuôi dưỡng sự hiệp nhất của Dòng, là một biểu hiện của sự hiệp nhất của chúng ta trong Chúa Kitô. Chúng ta lắng nghe nhau trong nhiều ngày và nhiều tuần, bởi vì Chúa Thánh Thần được tuôn tràn trên mọi anh em. Chúng ta tìm kiếm một sự đồng thuận hơn là một thỏa hiệp, nhưng là một sự thật lớn lao, rộng lớn đủ để giành được sự ưng thuận của càng nhiều anh em càng tốt. Chúng tôi dành thời gian để mọi người được lắng nghe. Thiên Chúa kiên nhẫn vô cùng với chúng ta, vì vậy chúng ta nên kiên nhẫn với nhau.

Tôi đã tham dự mọi Tổng Hội kể từ Tổng hội Oakland vào năm 1989. Đã có những thời điểm căng thẳng và bất đồng gay gắt, nhưng chúng tôi đã chống lại các thế lực phân rẽ gây ảnh hưởng đến Giáo hội và xã hội. Tại Tổng hội Biên Hòa vào năm 2019, chúng tôi đã đạt đến một sự bình an sâu xa hơn trước đây, trong đó chúng tôi thậm chí có thể thấy những khác biệt của chúng tôi như là lời mời gọi để tiến xa hơn nữa trong sự hiểu biết của chúng tôi về Tin Mừng.

Không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của chứng tá này trong một Giáo hội vốn thường xuyên bị giằng xé bởi sự chia rẽ giữa những người được gọi là ‘theo chủ nghĩa truyền thống’ và ‘cấp tiến’, một sự đối lập phải trở nên xa lạ với chân lý rộng rãi của Công giáo. Việc qui tụ trong Tổng hội tự nó là sự rao giảng Tin Mừng cho một thế giới bị rạn nứt bởi sự hiểu nhầm lẫn nhau ngày càng gia tăng, được thúc đẩy bởi các phương tiện truyền thông xã hội bị đơn giản hóa quá mức, và mối quan tâm đến sự thật bị thu hẹp lại. Các Tổng hội đòi hỏi nhiều năm chuẩn bị và nhiều tuần tranh luận và bỏ phiếu bất tận. Tuy nhiên, đây là sự lao động hữu cơ kiên nhẫn để duy trì một tình huynh đệ vốn là sự hợp nhất một lòng một trí.

Mạnh dạn hơn, và theo truyền thống của Tỉnh Dòng Đa Minh Anh Quốc, tôi tin rằng người ta có thể tiến một bước xa hơn và tuyên bố rằng tình huynh đệ như vậy mở ra cho chúng ta tình bạn với nhau. Thánh Thomas Aquinas dạy rằng chúng ta được rửa tội để trở nên tình bạn với Chúa. Tôi trích dẫn lời của Fergus Kerr OP, "Trong đức ái, chúng ta là bạn hữu với Chúa. Không thể có tình bạn, theo nghĩa đầy đủ nhất, ngoại trừ giữa những người ngang hàng - nhưng Thiên Chúa đã khiến chúng ta trở thành những người ngang hàng của Ngài. Vì vậy, trong thế giới rối ren, hỗn loạn của thành phố, những người anh em đầu tiên đã mang đến một lời đề nghị đáng ngạc nhiên về tình bạn bình đẳng. Mô hình quản trị của chúng ta thể hiện tình bạn của Dòng, là một sự diễn tả của tình bạn mà đó là đời sống của Thiên Chúa .

Những anh chị em thuở ban đầu này có tình bạn dễ dàng với nhau. Cha Đa Minh rất vui khi được đồng bạn với các phụ nữ, và khi Cha hấp hối, Cha đã thú nhận rằng mình thích nói chuyện với phụ nữ trẻ hơn là với phụ nữ lớn tuổi! Người kế vị Cha Đa Minh, Chân phước Gio-đan Saxon đã trao đổi những bức thư thân thương nhất với một nữ đan sĩ Đa Minh, là Chân phước Diana d’Andalo. Meister Eckhart đã có những tình bạn thân thiết với các nữ tu vùng Rhineland. Thánh Catarina Siena, một nữ giáo dân Đa Minh thế kỷ mười bốn, có nhóm bạn riêng gồm những anh em tu sĩ và giáo dân, được gọi là nhóm Catarina, những người này đã đặt cho nhau những biệt danh điên rồ và những trò đùa vui vẻ. Và tất nhiên chị có cả tình bạn với Cha Raymond Capua nữa.

Ngày nay các mối tương quan giữa nam và nữ đã trở nên đầy lo lắng, với các thế lực thống trị và thao túng, của các cáo buộc và khước từ. Ở một số quốc gia, các thanh niên đang trở nên hoảng sợ về việc hình thành các tương quan với những phụ nữ đích thực, họ đã ẩn náu trong thế giới ảo nơi không có sự tiếp xúc. Một linh đạo về tình bạn sẽ mang đến một sự khuyến khích giải phóng để dám có mối liên hệ.

(còn tiếp)

Dịch: Nt. Maria Trần Thị Sâm, O.P

Nguồn: https://www.op.org/letter-of-the-master-of-the-order-8th-centenary-of-the-firs-general-chapters/