LỜI CHÚC MỪNG PHỤC SINH đến Gia đình Đa Minh từ Cha BTTQ Gerard, Cha Timothy, Cha Carlos và Cha Bruno

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 332 | Cật nhập: 4/15/2020 11:57:21 AM | RSS

LỜI CHÚC MỪNG PHỤC SINH đến Gia đình Đa Minh từ Cha BTTQ Gerard, Cha Timothy, Cha Carlos và Cha Bruno

Thánh Gioan nói với chúng ta rằng:

"Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !”

Anh Chị Em thân mến,

LỜI CHÚC MỪNG PHỤC SINH đến Gia đình Đa Minh từ Cha BTTQ Gerard, Cha Timothy, Cha Carlos và Cha BrunoChúa đã sống lại. Alleluia.

Nhưng không chỉ giống như các môn đệ đóng kín cửa khi Chúa Giêsu hiện ra, chúng ta cũng đang đóng những cánh cửa tu viện hay nhà của chúng ta, bởi vì đó là một hành động bác ái để giúp ngăn ngừa sự lây lan nhanh chóng của virus corona đang cướp đi bao sinh mạng của hàng ngàn người, cả những người thân yêu của chúng ta. Ngay khi chúng ta cất lên tiếng hát Alleluia, chúng ta cũng không thể dập tắt nỗi sợ hãi trong con tim của chúng ta, hay tìm những câu trả lời cho các vấn nạn ở trong đầu chúng ta: khi nào thì chúng ta có thể bẻ bánh Thánh Thể lần nữa với mọi người? Khi nào thì chúng ta có thể đến thăm và cầm lấy tay những người già và những người dễ bị tổn thương? Làm thế nào mà người dân của chúng ta có thể sống sót khi người bị mất việc, và nhiều người có lẽ phải chết đói nêu không phải là chết vì bệnh tật? Và bệnh dịch này sẽ kéo dài trong bao lâu?

Các anh em ở Santa Sabina đã nói với tôi rằng tôi nên chào thăm mọi người và gửi đến anh chị em những lời của niềm hy vọng trong mùa Phục Sinh đặc biệt này, trong thời gian của đại dịch. Tôi không làm điều này một mình. Vì thế, tôi đã mời các anh của chúng ta, là những anh đã phục vụ Dòng như là Thánh Đa Minh, những biểu tượng của sự hiệp nhất của chúng ta trong Dòng.

Chúng ta hãy nghe Anh Timothy, Anh Carlos, và Anh Bruno chia sẻ.

LỜI CHÚC MỪNG PHỤC SINH đến Gia đình Đa Minh từ Cha BTTQ Gerard, Cha Timothy, Cha Carlos và Cha Bruno

Chúc mừng Phục Sinh! Gần hai mươi năm sau khi kết thúc nhiệm kỳ của tôi với tư cách là Bề trên Dòng, tôi vẫn còn ở đây, có già hơn, mập hơn và ít tóc hơn, nhưng tôi vẫn còn sống! Và tôi rất biết ơn lời mời của Bề trên chúng ta, Anh Gerard, để nói một vài lời.

Chúc mừng Phục Sinh! Một vài ngày trước, tôi hoàn tất một tháng nghiên cứu tại Ecole Biblique (Trường Kinh Thánh) tại Giêrusalem. Tôi đã đi xuống Mộ Thánh để dâng lời cầu nguyện cuối cùng tại Mộ Chúa Giêsu. Vì đại dịch, chẳng có ai ở đó cả. Tất cả khách du lịch cũng không.

Những ngày này, hàng tỉ người bị cách ly tại nhà bởi vì cơn đại dịch khủng khiếp này. Những căn nhà của họ khiến họ cảm giác giống như những nhà tù vậy. Chúng ta đợi vì chẳng biết điều này sẽ tiếp tục kéo dài bao lâu. Nhiều người cảm thấy bị cô độc và cô đơn.

Hôm nay, chúng ta giảng về tin vui rằng Chúa Kitô Sống Lại giải thoát chúng ta khỏi tất cả những thứ giam cầm và nhốt giữ chúng ta. Đây là những gì mà Gia đình Đa Minh đang làm tất cả cho thế giới trong hàng ngàn cách thức khác nhau. Chỉ là 3 ví dụ trong hàng trăm ví dụ.

Tôi nghĩ về những anh em trong tình huynh đệ giáo dân tại Nhà tù bang Norfolk, Massachusetts, USA. Tất cả họ đang bị cầm tù, một vài người bị tuyên án thời gian dài. Nhưng ngay trong nơi tối tăm, họ là những người mang niềm hy vọng, là những nhà giảng thuyết của tin mừng. Chẳng có nhà tù nào có thể giam hãm thông điệp của họ cả.

Tôi nghĩ đến anh chị em ở Irag. Những anh chị em này thường bị kiệt sức, sống mỗi ngày với nguy hiểm của bạo lực và bắt bớ. Nhưng anh chị em vẫn tiếp tục giảng dạy và thuyết giảng. Họ không để cho sự sợ hãi giam cầm mình.

Chúng ta được kêu gọi để giải thoát mọi người trên toàn thế giới ra khỏi sự giam hãm. Nếu chúng ta làm điều đó, mỗi người chúng ta phải cật vấn mình: cái gì giam hãm tôi? Tôi cho rằng thứ giam hãm chúng ta chính là sự sợ hãi để yêu thương trọn vẹn. Tình yêu thì nguy hiểm. Herbert McCable, OP thường nói “Nếu bạn yêu, bạn sẽ bị tổn thương, có thể bị giết chết. Nếu bạn không yêu, bạn đã chết rồi.” Chúa Kitô Phục sinh đã bị thương tích. Chúng ta không cần sợ bị tổn thương. Hãy mạo hiểm yêu thương nhiều hơn nữa.

Chúng ta không nên bị áp lực bởi nỗi sợ chết. Một trong những người bạn tốt nhất của tôi trong Dòng, là anh David Sanders, đã chết mới đây vì covid-19. Khi anh biết rằng anh sắp chết, anh đã hỏi tôi về một cuốn sách hay nói về sự chết. Anh không sợ hãi khi nhìn vào cái chết. Anh nói, “Nếu tôi đã giảng thuyết về sự phục sinh trong suốt những năm qua, thì tôi đã thể hiện tốt hơn khi tôi tin vào điều mình thuyết giảng.”

Cuối cùng, vào ngày Lễ Phục Sinh, chúng ta hãy đi đến bất kỳ anh chị em nào trong cộng đoàn của chúng ta, những người xem ra đang cô độc. Đừng để ai cảm thấy họ bị cô đơn trong ngày này. Chúng ta hãy mở cánh cửa của mỗi người. Chúng ta hãy tự do hít thở khí oxy của Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần sẽ được sai đến ngay cho chúng ta. Một nữ tu tại Ecole Biblique bị đau đớn vì hen suyễn và chị ấy được cho thở oxy. Chị nói, “Đây là thiên đàng. Tôi có thể thở được.” Chúng ta hãy tự do hít thở khí oxy của Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần.

Chúc mừng Phục Sinh.

LỜI CHÚC MỪNG PHỤC SINH đến Gia đình Đa Minh từ Cha BTTQ Gerard, Cha Timothy, Cha Carlos và Cha Bruno

Tôi xin cám ơn Anh Gerard, Bề Trên của chúng ta, về khả năng hiệp nhất đoàn kết và ôm lấy từng người từ ở xa, vượt ra khỏi sự giam cầm hay cô lập, thông qua vẻ đẹp và sự gần gũi của niềm tin, hiệp thông trong Chúa Kitô Sống Lại.

Trong những năm gần đây…( để gợi nhớ lại một vài ví dụ) chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi những dịch bệnh khác nhau (SARS, EBOLA, COVID-19).

Chúng ta cầu nguyện với Thánh vịnh 91

Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao,

và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối,

Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng,

hay mũi tên bay giữa ban ngày,

cả dịch khí hoành hành trong đêm tối,

cả ôn thần sát hại lúc ban trưa.

Nỗi thống khổ và sự lo lắng của những thời khắc mà chúng ta đang đi qua, bị tiêu tan bởi sự ấm áp và sắc màu của Lễ Phục Sinh.

Trong đêm Vọng Phục Sinh, ngay cả khi qua phương tiện truyền thông và những mạng lưới ảo, một lần nữa chúng ta sẽ chứng kiến những dấu chỉ rất hùng hồn. Ở giữa những dấu chỉ ấy, tôi nhấn mạnh đến điều sau đây: vị chủ tế “khắc dấu” trên cây nến Phục sinh, cùng kết hợp với những lời này với cử chỉ:

+ ĐỨC KITÔ HÔM NAY CŨNG NHƯ HÔM NAY, KHỞI NGUYÊN VÀ TẬN CÙNG.

(bằng việc ghi dấu trên cây nến theo đường ngang và dọc của cây thánh giá)

+ ALPHA và OMEGA

( đánh dấu với hai mẫu tự Hy Lạp trên và dưới cây thánh giá)

+NGƯỜI LÀM CHỦ THỜI GIAN VÀ MUÔN THẾ HỆ. VẠN TUẾ ĐỨC KITÔ, ĐẤNG VINH HIỂN QUYỀN NĂNG, VẠN VẠN TUẾ. AMEN.

(ghi dấu cử chỉ năm hiện thời 2020)

Cuối cùng, khi khắc ghi về cây thánh giá và những dấu khác được nói đến đã hoàn tất, các hạt hương sẽ được gắn vào cây nến theo hình thánh giá như chúng ta nghe:

+ VÌ NĂM VẾT THƯƠNG CHÍ THÁNH VÀ VINH HIỂN, XIN CHÚA KITÔ GÌN GIỮ VÀ BẢO VỆ CHÚNG TA. AMEN.

Vị linh mục thắp sáng cây nến Phục Sinh bằng ngọn lửa của lửa mới trong khi đó nói: Xin Đức Kitô, Đấng Phục Sinh vinh hiển chiếu giãi ánh sáng của Người để phá tan bóng tối đang bao phủ lòng trí chúng ta.

Với ngọn nến đã thắp sáng, vị linh mục sẽ nói ba lần “Ánh sáng Chúa Kitô” và chúng ta đáp lại “Tạ ơn Chúa!”

Thánh Tôma Tông đồ đã tuyên xưng “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” khi ngài chiêm ngắm thấy những vết thương của Chúa. Đó không phải là một câu trả lời cho một phép lạ mới hay cho một bài diễn văn ưu việt của Chúa Giêsu nói về ý nghĩa của đau khổ, cái chết hay sự sống (x. Gioan 20,28).

Chúa không đến để giải thích về đau khổ, chết, sự sống, nhưng Ngài đến để đổ tràn trên những điều ấy bằng sự hiện diện của Ngài từ sự dịu dàng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Anh Burno đã luôn muốn nhắc nhở chúng ta về điều này.

Giống như Thánh Đa Minh, chúng ta thuyết giảng về lòng trắc ẩn của Thiên Chúa. Chúng ta sống sự hiệp thông trong cùng một đam mê. Lời rao giảng của chúng ta là lòng trắc ẩn, thương xót.

Điều này soi sáng cho chúng ta từ hai nhãn quan: một nhãn quan năng động hơn: SAY MÊ có nghĩa là sức mạnh, sự thúc đẩy, năng lượng, ước muốn năng động! (Có biết bao nhiêu là vị thánh nói và trải nghiệm khao khát về Thiên Chúa như động lực cho đời sống thiêng liêng) Anh Timothy đã nói với chúng ta rất nhiều về tầm quan trọng của khao khát.

Chúa Giêsu chết do say mê Cha và các Anh Em mình

Quan điểm khác có lẽ “thụ động” hơn, “say mê" được hiểu như là đau khổ, đau đớn, nước mắt…biết làm thế nào để chịu đựng được tất cả những điều này. Chúa đã chết bởi vì con người, những người nam, nữ chết. Người đã chết là bởi vì chúng ta, những người nam, và nữ cũng đã giết Người.

Những vết thương của Đấng đã Phục Sinh là chứng cứ của sự say mê của Chúa Giêsu.

Đời sống và việc giảng thuyết của Thánh Đa Minh được đánh dấu bằng sự SAY MÊ nhân đôi này, say mê Thiên Chúa, say mê anh em; và say mê của việc nhận biết chịu đau khổ thế nào

Cha Damian Byrne thường tóm tắt điều này cách đơn giản: Thánh Đa Minh bán những cuốn sách của mình vì tình yêu dành cho người nghèo; giảng thuyết lòng thương xót của tình yêu dành cho những tội nhân (ngài khóc vì họ và tự hỏi không biết điều gì sẽ đến với các tội nhân?) ; Ngài trao hiến chính bản thân mình cho sứ vụ mà không hề có sự giới hạn, vì tình yêu dành cho những người mà họ đang xa cách Thiên Chúa và không biết Thiên Chúa, những người ngoại giáo (ngài không có bất kỳ một giọng điệu kinh thường nào dành cho những người này) và Thánh Đa Minh ước mong được chết nếu cần.

Anh Vincent De Couesnongle đã cật vấn Gia đình Đa Minh “Những người Cuman của tôi ở đâu?”

Khi đang nói về dịch bệnh hay bệnh tật, người ta hay sử dụng việc diễn tả “chúng là hay chúng ta mang mầm bệnh này hoặc virus đó”. Nhưng trong thực tế, chúng ta là những người mang Tin Vui: CHÚA GIÊSU ĐANG SỐNG.

Xin cho Phục Sinh này sẽ tìm cho chúng ta những người mang theo 3 dấu hiệu của loan báo Tin Mừng, tổng hợp niềm vui đích thực mà chúng ta không thể chứa đựng, bao bọc, giới hạn và lan truyền không giới hạn: chúng ta không thể đặt ÁNH SÁNG dưới bàn bởi vì Chúa đang đến và chúng ta sẽ gặp Ngài. ÂM NHẠC mà từng người nghe thấy dù ở đằng xa là bởi vì có đó một buổi tiệc (thậm chí là người anh của đứa con hoang đàng… anh ta đã không muốn vào nhà tham dự tiệc) NƯỚC HOA của Maria đã làm tràn ngập khắp căn nhà là bởi vì đây là hương thơm mà người ta nhận ra những nhà giảng thuyết của Tin Mừng.

CHÚC MỪNG LỄ PHỤC SINH đến anh chị em thân mến của tôi trong Thánh phụ Đa Minh và Thánh Catarina.

LỜI CHÚC MỪNG PHỤC SINH đến Gia đình Đa Minh từ Cha BTTQ Gerard, Cha Timothy, Cha Carlos và Cha Bruno

Xin chào tất cả mọi người, chào các anh chị em thân mến. Với tất cả lòng thành, tôi cùng với anh Gerard, Bề Trên Dòng chúng ta, và anh Timothy và anh Carlos để chúc anh chị em Lễ Phục Sinh vui vẻ và thánh thiện. Và với tôi cũng thế, rất nhiều khuôn mặt, rất nhiều kỷ niệm đến trong tâm trí tôi, đặc biệt là những anh chị em đã bị ảnh hưởng vì đại dịch hơn những người khác, một đại dịch đang làm tê liệt toàn thế giới. Nhưng ngay cả trong thử thách này, một Lễ Phục Sinh vui vẻ và nồng nhiệt vẫn đến với các anh chị em. Cầu xin Lễ Phục Sinh củng cố mạnh mẽ nhiều hơn nữa trong con tim của chúng ta về niềm tin sự sống của Chúa Kitô Phục sinh hơn tất cả bóng tối, sợ hãi và cái chết.

Chúng ta đang trải nghiệm sự đi lên này hướng về Phục Sinh trong suốt một Mùa Chay rất lạ lùng, được đánh dấu bởi sự đe dọa của cơn đại dịch, mà sự tiến triển của đại dịch là không thể tránh khỏi và cảm xúc về sự tàn phá của nó ở quanh chúng ta. Với nhiều người, đại dịch có ý nghĩa là một thời gian bị giam cầm, thời gian của sự cô lập, của sự xa cách với những người chúng ta yêu mến được gửi đến, để chia sẻ với chúng ta niềm vui của việc gặp gỡ Đức Giêsu Kitô. Đây là thời gian lo lắng cho chị em, anh em, gia đình, bạn bè của chúng ta và với mọi người ở xung quanh chúng ta. Đó cũng là thời gian của đau thương, bệnh tật và tang tóc. Một thời gian của những bi kịch về kinh tế gây ra bởi việc dừng lại hoạt động và giam cầm, tạo nên một viễn cảnh không chắn chắc và nguy hiểm, với sự sợ hãi, một lần nữa nó mang lại mối nguy cho những người họ đã có một cuộc sống khó khăn. Chúng ta sợ rằng, khi chúng ta phục hồi được cơn khủng hoảng, thì những người này lại lại những người đầu tiên bị lãng quên lần nữa, là những nạn nhân đầu tiên. Thực vậy, khủng hoảng đại dịch đang bộc lộ dưới một ánh sáng sống động hơn bao giờ hết là sự bất bình đẳng, sự phân chia, cũng như các lựa chọn quản lý kinh tế và chính trị đang là nhu cầu cần thiết bị thách thức để những điều tốt đẹp có thể trở thành ưu tiên chung của chúng ta.

Tất nhiên, thế giới sẽ ra khỏi cuộc khủng hoảng này. Nhưng làm thế nào? Phục Sinh không nên là một cơ hội cho những người Kitô hữu để nói rằng lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng này là một sự quay trở lại với cách sống như trước đây của họ. Có phải chúng ta đã không thú nhận rằng tất cả cuộc sống mới chảy tràn từ việc tự hủy của Đức Kitô, mà chúng ta quên đi quá nhanh hay không? Chúng ta, chính chúng ta, có khả năng của sự biến đổi này, có nguồn gốc từ nơi Đức Kitô, Đấng đã chia sẻ nhân tính của chúng ta.

Chúng ta sẽ đi thoát ra khỏi sự giam cầm giống như các môn đệ khi ra khỏi căn phòng tiệc ly, sau khi bị quá đỗi kinh ngạc từ những sự kiện của cuộc Khổ nạn, và không dám tin vào lời loan tin của những người phụ nữ khi những phụ nữ này thấy ngôi mộ trống. Nhưng những người này, đàn ông và phụ nữ, đã không bước ra như họ đã bước vào, và đó là động lực thực sự mà Thánh Đa Minh đã muốn khắc sâu vào trong trái tim của Dòng từ khi bắt đầu nơi đây, tại Prouile, từ nơi mà tôi đang hạnh phúc để chúc mừng các anh chị em ngày hôm nay.

Họ đã bước ra khỏi phòng tiệc ly với tư cách là những chứng nhân cho bữa tiệc ly mà họ được chia sẻ với Thầy của mình. Các tông đồ đã bước ra như những người anh chị em để loan báo một tương lai của tình huynh đệ cho nhân loại. Một tương lai, mà trong đó, mọi người quan tâm đến vận mệnh của nhau, bắt đầu với những người mà họ nghĩ thế giới đang đi đến sự tốt đẹp, đã phát triển những thói quen tội lỗi để giam hãm họ “ra khỏi thế giới”. Tương lai này không thể giảm thiểu xuống thành các mệnh lệnh của chủ nghĩa tự do kinh tế, hay bất cứ điều gì có thể là bảo vệ đời sống sinh học mà không quan tâm đến phẩm giá mang tính toàn cầu của từng người. Năm nay, Phục Sinh là thời điểm tốt để loan báo sự chấm dứt của những lãng quên và sự loại bỏ này.

Họ đã bước ra khỏi phòng tiệc ly với tư cách là các môn đệ được dạy dỗ trong Cuốn sách về Bác Ái, về cuộc sống được ban cho và chia sẻ từ cây thập giá, từ một công cụ sỉ nhục đến một bục giảng mà người nắm giữ là Lời Chân Lý. Cuốn sách dạy về cuộc sống rằng người ta không thể hiến dâng cuộc sống mà không từ bỏ chính mình. Cuốn sách đó dạy rằng thế giới không thể nghĩ về một tương lai của cuộc sống và hòa bình cho tất cả mọi người, mà không thay đổi hoàn toàn các ưu tiên, mà họ muốn dành cho việc triển khai sự sáng tạo mà nhân loại sống và biến thế giới, thành một thế giới hiếu khách cho tất cả mọi người, bắt đầu từ những người mà ngày hôm nay họ hầu như chẳng có vị trí và không có tên của họ trong thế giới đó. Sau khi bị giam cầm, thời gian sẽ đến để thay đổi cách chăm sóc ngôi nhà chung một cách thực sự.

Họ đã bước ra khỏi phòng tiệc ly với tư cách là những môn đệ truyền giáo, vui vẻ hạnh phúc để ra đi gia nhập vào mọi ngôn ngữ và mọi nền văn hóa, để kéo dài cuộc trò chuyện tình bạn do Lời Chúa khởi xướng, Đấng đã thực hiện đầy đủ về giao ước mà Thiên Chúa đã thiết lập ngay từ buổi đầu của tất cả mọi khởi đầu. Điều này ngụ ý một cuộc trò chuyện không thể bị giảm thiểu xuống thành những trò chơi ảnh hưởng và quyền lực giữa các quốc gia, không còn có thể trộn lẫn giữa sự thật và dối trá trong chính trị, không thể bị tóm lược trong biểu đồ của sự thành công, làm tan nát những người nhục nhã nhất của thế giới, những người không bao giờ có thể chấp nhận rằng sự sợ hãi giữa con người là ma trận khả dĩ duy nhất để xây dựng một tương lai.

Họ ra đi như những môn đệ truyền giáo. Được củng cố bởi sự sống lại của Chúa Kitô, họ muốn tuyên bố rằng sự hiệp thông giữa con người không thể là kết quả của sự đối đầu giữa các thế lực và quyền lực, sự phân biệt vô lý của sự tổn thương và thiếu hiểu biết, nhưng sự hiệp thông đó chính xác là kết quả khiêm tốn chấp nhận rằng con người không thể kiểm soát mọi thứ. Các môn đệ tuyên bố rằng sự vĩ đại của con người không nằm trong việc xây dựng một thế giới có thể quản lý được vì nó sẽ được tạo ra cho tiêu chuẩn hình ảnh của con người. Họ tuyên bố rằng sự vĩ đại của con người nằm ở khát khao mãnh liệt muốn sống khiêm tốn ở một thế giới mà anh ta nhận được và anh ta trao tặng nhưng không cho những người thân yêu cũng như những người ở xa. Một thế giới của sự hiệp thông huynh đệ và một tương lai chung. Một thế giới nơi mọi người có thể phát triển với tất cả với hy vọng chung về một tương lai với tất cả và dành cho Chúa.

Chúng ta hãy mừng Lễ Phục Sinh cho việc biến đổi chúng ta, tại ngôi trường của Thánh Đa Minh, cho những chứng nhân, những nhà giảng thuyết và cho những người cổ võ sự hiệp thông này. Chúc mừng và gửi lời chúc lành Phục Sinh đến tất cả mọi anh chị em.

LỜI CHÚC MỪNG PHỤC SINH đến Gia đình Đa Minh từ Cha BTTQ Gerard, Cha Timothy, Cha Carlos và Cha Bruno

Cha Bề Trên Tổng Quyền cám ơn các Nguyên Bề Trên Tổng Quyền là Cha Timothy, Cha Carlos và Cha Bruno

Thank you very much Brother Timothy!

¡Muchas gracias fray Carlos!

Merci beaucoup frére Bruno!

Xin cảm ơn các Anh đã gửi thông điệp truyền cảm hứng đến tất cả mọi người, các thành viên của Gia đình Đa Minh! Tôi muốn nói rằng sự đóng góp nhỏ bé của tôi trong lời Chúc mừng lễ Phục sinh chung theo cách đặc biệt này chính là để kể với bạn, các anh chị em, bằng cách đồng ý cùng tôi trong lời chúc mừng lễ Phục sinh này vào thời điểm xảy ra đại dịch, những người anh này đã cho chúng ta thấy rằng bạn không cô đơn, chúng ta không cô đơn!’

Nhiều năm trước, vị giám tập của chúng tôi đã nói với chúng tôi rằng: là một người Đa Minh nghĩa là thuộc về một Gia Đình! Và Gia đình LỜI CHÚC MỪNG PHỤC SINH đến Gia đình Đa Minh từ Cha BTTQ Gerard, Cha Timothy, Cha Carlos và Cha Brunonày ở khắp nơi trên thế giới. Anh Timothy đã gửi lời chúc mừng của Anh ấy từ Oxford, nước Anh, còn Anh Carlos từ Bahía Blanca, và Anh Bruno từ Prouilhe, ở Pháp, và tôi ở đây, trong căn phòng của Thánh Đa Minh ở Santa Sabina. Tất cả chúng ta cùng nhau đối mặt với sự đe dọa của bệnh tật và cái chết, cùng chăm sóc những người đau bịnh, cùng khóc vì một vài thành viên đã ra đi, cùng tìm kiếm những cách thức mới để giảng thuyết và chia sẻ những phản tỉnh, cùng mời gọi mọi người tham gia cùng với chúng ta trong cầu nguyện và phụng vụ, chúng ta cùng hành động với những công việc cụ thể của lòng thương xót như là chia sẻ thức ăn và đồ dùng bảo hộ cho những người chăm sóc bệnh nhân.

Nhiều Kitô hữu đã cử hành Tam Nhật Vượt Qua trong những cánh cửa đóng kín. Cuộc sống của chúng ta cũng sẽ giống như thế sau đại dịch ư? Quan trọng hơn nữa, cuộc sống của chúng ta nên giống như vậy sau Phục Sinh sao? Chúa Phục Sinh của chúng ta bước qua những cánh cửa bị đóng kín, chào thăm chúng ta với bình an của Ngài và nói với chúng ta đừng sợ. Khi mọi thứ dường như vô vọng và chúng ta cảm thấy vô dụng, Chúa Phục Sinh của chúng ta đảm bảo với chúng ta rằng Ngài sẽ gặp chúng ta ở “Galilê”. Đó là nơi mà các tông đồ tìm ra ơn gọi của mình. “Galilê” của chúng ta là câu chuyện ơn gọi của chúng ta. Nơi đó, Chúa Giêsu hỏi Phê rô “Con có yêu mến Thầy không?” Là những nhà giảng thuyết, giáo dân hay được thánh hiến, hoạt động hay chiêm niệm, chúng ta trở nên những người Đa Minh bởi vì chúng ta đã trả lời “Vâng/Có” khi chúng ta đã nghe cùng câu hỏi ở tận sâu thẳm trong con tim của chúng ta. Và Chúa Giêsu nói với chúng ta “hãy chăn các chiên của Ta”. Ngày hôm nay, có rất nhiều người đói: người đói Bánh Sự Sống, người đó Lời Chúa, đói cái ăn, đói lòng trắc ẩn và đói tình đoàn kết. Vì tình yêu của Chúa Giêsu, chúng ta hãy tiếp tục nuôi đoàn chiên của Chúa Phục Sinh.

LỜI CHÚC MỪNG PHỤC SINH đến Gia đình Đa Minh từ Cha BTTQ Gerard, Cha Timothy, Cha Carlos và Cha Bruno

Chuyển dịch: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn:https://www.op.org/articles/news-2020/blessed-easter-to-you-all-alleluia/

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN