Cha Timothy Radcliffe suy nghĩ về "thế giới mới" được tạo ra bởi một xã hội buộc phải cách ly

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 322 | Cật nhập: 3/30/2020 4:29:19 PM | RSS

Tuần trước, khi đang đứng xếp hàng để chờ qua khu vực an ninh tại phi trường Tel Aviv, tôi đã bị như thôi miên bởi những chuyển động như vũ điệu múa ba-lê của người đàn ông ở phía trước tôi.

Anh ta gần như nhảy múa khi điều khiển chiếc va-li của mình để không ai có thể đến gần anh ta hơn hai mét.

Anh ta có lẽ khôn ngoan, nhưng với tôi, anh ta đang gợi lên cách sinh động hai khía cạnh của thế giới mới mà chúng ta sống tốt nhất có thể.

Tiên vàn trên tất cả, đó là sự bất an. Theo nghĩa đen, đó là mối đe dọa của cái chết treo lơ lửng ở trong không khí. Chúng ta có thể bị tổn thương.

Sống tốt hiện tại và với lòng biết ơn

Ba năm trước, khi mắc chứng bịnh ung thư, tôi đã phải đối mặt với cái chết của mình. Đây là điều khác biệt khi mà nó chạm đến tất cả những người mà chúng ta yêu mến.

Hai người mà tôi gần gũi nhất trong cộng đoàn của tôi ở Balsfriars đang ở trong tình trạng nguy hiểm nhất. Một trong hai người mới chỉ 50 tuổi. Nhưng anh ấy đã bị bệnh, nghĩa là anh ấy chẳng có khả năng nào miễn dịch cả.

Cả hai đều là những người anh em mà trong nhiều năm, tôi đều ở cùng với những anh em này vào những kỳ nghỉ mỗi năm. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.

Chỉ còn một cách mà tôi có thể đáp lại là ngay bây giờ tôi vui cùng với anh em mình. Cuộc sống của những người anh em là một quà tặng mà tội có thể nói lời cám ơn mỗi ngày.

Tôi đã đi và mua một chai rược để tôi có thể cùng uống với một anh vẫn còn có thể có không gian để cùng chia sẻ với tôi.

Trong tôi là một sự tràn ngập của lòng biết ơn. Chúng tôi sẽ có một buổi tối tuyệt vời. Nhưng giờ thì anh ấy vừa gọi cho tôi qua điện thoại, và cho biết chúng tôi phải hoãn lại vì anh ấy không được khỏe.

Chúng ta cần sự gần gũi và đụng chạm, những cái ôm, nụ hôn- áp má.

Người đàn ông trẻ với chiếc va –li cũng là một hình ảnh của sự cô lập.

Từng người lạ mặt, và ngay cả bạn bè, được xem như là một mối đe dọa có thể đối với sự sống của tôi, cũng như tôi với anh ta, hay với cô ấy. Sự an toàn chỉ được tìm thấy trong việc giữ khoảng cách, tách rời nhau.

Nhưng làm thế nào mà chúng ta có thể sống trong sự cô lập được? Chúng ta cần sự gần gũi và đụng chạm, cần đến những cái ôm và những nụ hôn, bởi đó là sống thật cơ mà.

Tại Nhà Nguyện Sistine, Michelangelo đã cho thấy ngón tay của Thiên Chúa chạm đến Adam để đi vào sự sống. Tất cả chúng ta đều là bàn tay của việc trao ban sự sống của Thiên Chúa khi mà chúng ta đụng chạm đến những người khác bằng sự tử tế, tốt lành và tôn trọng.

Đụng chạm là sự nuôi dưỡng của nhân loại chúng ta. Các ông bà và những đứa cháu không thể ôm lấy nhau, đang sống với một sự bị tước đoạt một cách sâu sa!

Không gian mạng không giống như thế, nhưng…

Tôi thật sự biết ơn cách sâu xa, điều mà trước đây tôi chưa từng có, vì được sống trong một cộng đoàn, nhờ đó mà ngay cả trong thời khắc khủng khiếp này, tôi có thể rời căn phòng của mình để tìm thấy người anh em.

Và tôi sống trong một thành phố thật đẹp bao phủ với nhiều công viên, nơi mà tôi có thể đi bộ và nhìn thấy những tín hiệu của mùa xuân. Tôi không có lý do nào để phàn nàn cả.

Nhưng hàng triệu người bị tước mất đi sự gần gũi thể chất, thứ mà chúng ta cần để nuôi dưỡng đời sống mình.

Mặt khác, không gian mạng thì lại phủ đầy với những thông điệp biểu lộ tình yêu và sự quan tâm ‘Anh ổn chứ? Anh đã từ Israel trở về nhà rồi hả?”

Kể từ lúc tôi ngồi viết mảnh vụn ngắn ngủi này, là tôi đã nhận được ba lần những thông điệp yêu thương, quan tâm ấy.

Đột nhiên, tôi không được chạm vào người mà tôi vẫn giữ liên lạc với họ, người mà lâu lắm rồi tôi đã không gặp họ. Đúng, có đó một sự cô lập, nhưng cũng có đó một sự hiệp thông mới và rộng với những người mà chúng ta quan tâm.

Dĩ nhiên, nó không cùng như thế. Tôi nhớ những khuôn mặt của những người tôi yêu thương.

Lời thú nhận của một người dùng “Skyper” lần đầu tiên

Ngày hôm qua, đó là lần đầu tiên trong đời tôi – thề là như thế! - tôi đã sử dụng Skype. Tôi đã liên lạc với một người bạn sống ở nước ngoài để biết xem anh ấy thế nào.

Buổi tối, tôi đã liên lạc với người anh em khác đang bị cách ly với tất cả chúng tôi. Điều đó tốt hơn là chẳng làm cả, nhưng nó không giống như khi chúng ta nhìn thấy một khuôn mặt ba chiều.

Thường thì chúng ta chẳng ngồi trước màn hình chằm chằm nhìn vào nhau. Những khuôn mặt được nhìn thấy rõ nhất trong những cái nhìn bên cạnh, những cái nhìn bất ngờ, bị bắt gặp một cách vô thức khi ai đó bước vào một căn phòng.

Chúng ta không nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của những người chúng ta yêu mến, khi chúng ta luôn luôn tập trung nhìn vào cái màn hình khi chúng ta skype hay khi chúng ta phóng to, thu nhỏ. Khi chúng ta ở gần kề bên nhau về mặt thể lý, chúng ta nhìn vào người khác với cái nhìn nhẹ nhàng, kín đáo và ở từng góc độ.

Người anh em mà lần đầu tiên tôi sử dụng skype để liên lạc đã nói với tôi bằng tiếng Hippi rằng, những khuôn mặt tỏa sáng. Điều này giống như thể ánh sáng chiếu ra từ đôi mắt của chúng ta, tỏa sáng đến những người mà chúng ta yêu thương.

Chúng ta đắm mình vào trong ánh hào quang của họ, giống như những người tắm nắng trên bờ biển, chúng ta yên tâm, thư thái trong ánh mắt, cái nhìn của họ. Vào lúc này, tôi nhớ rất nhiều những khuôn mặt.

Chay với cả sự chia sẻ thân mật từ Thân Mình Chúa Kitô

Và chạm vào! Ngày hôm qua, chúng tôi đã cử hành Thánh lễ cuối cùng có sự tham dự của cộng đoàn, nghĩa là các thánh lễ tạm thời bị đình chỉ trong một thời gian. Khi chúng tôi đang xếp hàng để tiến ra bàn thờ, một người bạn đã vẫy tay với tôi. Chúng ta sẽ phải chay sự kết hợp thân mật được chia sẻ từ Thân Mình Chúa Ki tô.
Các tín hữu đầu tiên đã gây sốc (shock) cho những người dân ngoại do bởi sự thân mật từ việc bắt tay và ôm hôn chào chúc bình an. Đó thực sự là một nụ hôn! Lúc này, tất cả đều phải ngưng, dừng lại.

Làm thế nào mà chúng ta có thể tước đoạt con người khỏi Bí tích Thánh Thể?

Từ trong thâm tâm, tôi đã nổi loạn chống lại quyết định của Giáo Hội về việc đóng lại tất cả mọi phụng vụ cộng đồng, mặc dù theo lý trí tôi biết đó là điều không thể tránh khỏi.

Dĩ nhiên, công việc mục vụ và lắng nghe lời xưng tội vẫn còn tiếp diễn, thường thì sẽ kín đáo ở những băng ghế trong các khu vườn, để không khí được trong lành, giữ chúng ta khỏi sự lây nhiễm cho nhau.

Niềm vui của giảng thuyết đến từ những khuôn mặt

Như là các thành viên của Dòng Giảng Thuyết, chúng ta phải tìm thấy từng cách thế mà chúng ta có thể loan báo Tin Mừng. Những sinh viên Đa Minh của chúng ta đang bùng nổ những cách thế mới để tiếp cận trên web, những lớp đại học của chúng ta rồi sẽ được dạy, học online- trực tuyến. Chưa bao giờ lại có một nỗ lực to lớn như thế để tiếp cận với Tin Mừng trên lục địa kỹ thuật số này. Quả là tuyệt vời!

Và hầu hết niềm vui của giảng thuyết đến từ trên những khuôn mặt, những nụ cười và tiếng cười của người đang được đề cập đến.

Thánh Augustino nói rằng chúng ta nên dạy học với sự vui tươi, hồ hởi và thậm chí là cả trạng thái ngất ngây.

Đó là sự qua lại mạnh mẽ. Khi có dịp, người giảng thuyết và người nghe truyền cảm hứng lẫn cho nhau.

Sufi imam, Mullah Nasrudin, vào thế kỷ thứ 15 đã nói “Tôi nói cả ngày, nhưng khi tôi nhìn thấy ai đó với đôi mắt rạo rực, sau đó, tôi viết điều đó ra.”

Vì thế, với tôi, đây là thời gian của cả sự hiệp thông mãnh liệt, nhưng cũng là một sự thiếu thốn của việc tái khám phá những người bạn và cả những sự vắng mặt, của việc tiếp cận nhưng lại không đụng chạm.

Tất cả những gì chúng ta mất trong thời gian của bệnh dịch này, chúng ta hy vọng và tin tưởng sẽ được hồi phục trước khi quá lâu. Virus corona sẽ đi qua.\

Lây lan sự tốt lành

Nhưng có cái gì đó ở trong không khí mà nó có thể là sự lây lan cho điều tốt. Tôi cầu nguyện rằng chúng tôi ở Anh có thể nhìn lại khoảng thời gian này như là chúng lấy lại được cảm giác là một cộng đồng quốc gia duy nhất.

Chính quyền bảo thủ đã ra một thông báo lạ thường: nếu một công ty sa thải nhân viên, thay vì sa thải họ, chính quyền sẽ trả 80% tiền lương của họ.

Đó là một sự can thiệp của Nhà nước mà nó vô song trong lịch sử của nước Anh và cái giá của nó là khó mà tưởng tượng được.

Nhưng dần dần các chính trị gia củaa chúng ta đang đi tới chỗ nhận ra rằng trừ phi hành động quyết liệt đó được thực hiện theo hướng có lợi cho những người nghèo nhất, những người với những hợp đồng không giờ, những người mà họ kiếm ít nhất, kết quả có thể là một xã hội bất ổn mà Châu Âu đã không thấy kể từ Cuộc Cách Mạng Pháp.

Một cộng đồng nhân loại cô độc mà chúng ta không thể thoát ra

Chúng ta chỉ có thể tồn tại, sống sót như là một xã hội bằng cách thay đổi triệt để. Sự bất bình đẳng lớn về sự giàu có đã làm suy yếu trái phiếu chung của chúng ta đến nỗi đau khổ tài chính cực độ có thể gây ra sự giải thể xã hội.

Tiếng khóc của những chính trị gia bảo thủ kể từ những khủng khoảng tài chính năm 2009 đã là “Tất cả chúng ta đều ở đây cùng với nhau”. Nhưng nó không phải là sự thực.

Có lẽ có ít nhất một vài nhà tinh hoa chính trị cần nhận thấy rằng nếu chúng ta không đều ở đây cùng với nhau, thì những hậu quả sẽ là điều không thể tưởng tượng được.

Dĩ nhiên, như là người Châu Âu khó mà lay chuyển, tôi hy vọng rằng cuối cùng chúng ta có thể đi tới việc nhận ra trằng chúng ta không thể phát triển mà lại không có những người bạn Châu Âu của mình!

Brexit[1] đã không thể xảy ra ở vào một thời điểm không may hơn.

Chúng ta hãy hy vọng rằng chúng ta sẽ khám phá ra rằng chỉ khi virus vượt ra khỏi biên giới quốc gia mà không cần thị thực, thế nên chúng ta sẽ đổi mới ý thực rằng chúng ta thuộc về một cộng đồng nhân loại cô độc không có lối thoát.

Kết: Những gì tôi học được

Khi ở phi trường Tel Aviv, trở về nhà sau một tháng với anh em của tôi ở Ecole Biblique –Giêrusalem

Virus đã làm cuộc sống ở Ecole bị đảo lộn, hầu hết các giáo sư bị mắc kẹt ở nước ngoài, không thể trở về, nhưng tôi vẫn còn có một thời gian tuyệt vời để đọc nghiên cứu mới nhất về Tân Ước

Sau gần 50 năm linh mục, và không ngừng giảng thuyết, dạy học và viết lách, giờ thì tôi đã được nghỉ ngơi. Đó là thời gian Sa-bat.

Nhưng sau một tháng, tôi đang trở nên đói khát công việc một lần nữa. tôi đã có những bài giảng để chuẩn bị cho mùa hè ở Mỹ, Pháp và Anh.

Giờ thì tất cả chúng đã bị hủy bỏ. Chỉ có một ít bài để viết về khủng hoảng. Cám ơn bạn La Corix đã yêu cầu tôi.

Tôi khám phá ra rằng tôi bị thúc đẩy bởi những nhiệm vụ và mục tôi hơn là tôi đã nhận ra. Bây giờ thì tôi phải học sống khác đi, điều mà hầu hết những người ở vào tuổi của tôi gần 75 tuổi phải học.

Một người bạn Úc đã gửi cho tôi CD về những sáng tác thú vị của anh. Tôi có thể học chỉ để ngồi lại và lắng nghe, ngay cả vào giữa buổi sáng?

Tôi sẽ chỉ đọc vở kịch của William Shakespeare bởi vì nó tuyệt vời và vì niềm vui thuần túy của nó chứ?

Tôi có thể sống trong lúc này, chăm lo cho những ai đang cần đến tôi lúc này, và hài lòng khi chẳng có ai gọi hay không?

Tôi có thể học biết rằng tôi không phải biện minh cho sự tồn tại của mình và chứng minh cho người khác thấy rằng cuộc sống của tôi là đáng giá không?

Tôi chỉ có thể sống, ngày qua ngày.

Thời gian Sa-bat mời gọi tôi chuẩn bị cho ngày Sa-bat sắp tới của Chúa, khi tôi sẽ yên nghỉ trong Ngài.

Nhà thần học gia Peter Abelard thế kỷ thứ mười hai đã gởi lên cái nhìn thoáng qua của sự kết thúc hành trình:

Sa-bat ơi Sa-bat

Dài đi những muôn trùng

Hoan vui nào bất tân

Hồn thảnh thơi yên hàn.

Chuyển dịch: Nữ tu Teresa Ngọc Lễ, O.P

Nguồn:https://www.fraternitiesop.com/essay/sign-of-our-times/coronavirus-is-depriving-us-of-touch-the-nourishment-of-our-humanity/#.XoGwgIgzaUn


[1] Brexit là cụm từ được ghép bởi hai từ “Britain” và “exit” nhằm ám chỉ hành động rời khỏi Liên minh châu Âu của nước Anh. (chú thích của người dịch)

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN