$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Từ Trái Tim Đến Trái Tim

TRẠM DỪNG CHÂN THỨ BẢY

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 76 | Cật nhập lần cuối: 7/13/2023 2:42:52 PM | RSS

TRẠM DỪNG CHÂN THỨ BẢY

TRẠM DỪNG CHÂN THỨ BẢY

*

Và vui lên, toàn trái đất vui lên, dưới ánh huy hoàng chiếu soi, và dưới ánh sáng Chúa muôn đời chói ngời. Tất cả vũ trụ đều hân hoan, được thoát ly xa miền tối u sầu. Cùng vui lên, Mẹ Hội Thánh vui lên...” (Trích bài “EXSULTET”)

*

Những lời trong bài “EXSULTET” đêm Vọng Phục Sinh cứ vang vọng trong con, thôi thúc con, có lẽ bởi vì con chưa thực sự cảm được niềm vui như đã từng của đêm hôm ấy... Trở về với khoảnh khắc trước khi vị Linh Mục công bố niềm vui Phục Sinh, con đã để cho bản thân bay bổng qua bên Rôma, qua Mỹ, Pháp... Con nhìn thấy những thành phố sầm uất, những cửa hàng trống vắng... mọi thứ bình yên quá, đúng với bản chất của nó, bình yên đến kỳ lạ, con đang cố tìm cho mình một nơi đáp và đây rồi, một ngôi nhà khá rộng, khang trang nhưng không khí lạnh lẽo, có cô gái đang cầu nguyện, con đến bên và quỳ xuống bên cô gái, con nghe: “Lạy Chúa, bây giờ con ước gì có ai đó bên cạnh con, quan tâm con, một bữa cơm gia đình, một Thánh lễ với đông người tham dự, con muốn nói với mọi người, Lạy Chúa..”. Thật lạ khi con lại là người đang được nhận tất cả những điều mà cô gái ấy xin Chúa và còn hơn thế nữa, suốt khoảng thời gian vừa qua nhờ tình yêu của Thiên Chúa, sự bảo bọc, chở che của Hội Dòng, của Quý Dì và các chị, của Gia đình và những người thân yêu cùng đồng hành với con, trò chuyện và trao cho con những nụ cười thân ái, giúp đỡ khi con gặp khó khăn, những bữa cơm chất chứa tình chị tình em, những giờ Kinh Nguyện chưa bao giờ trễ... con cảm thấy nghẹn trong lòng, vì cô và cả con nữa, chào cô gái. Tiếp tục cuộc hành trình, con thấy một tu viện sạch sẽ và bình yên, qua dãy phòng thứ nhất, thứ hai, thứ ba... trong căn phòng cuối cùng con nghe có tiếng thì thầm: “Lạy Chúa, hôm nay con đã không có chút thời gian nào bên Chúa, có ai nhớ đến con không, Chúa ơi.” Đó là lời thì thầm của một soeur y tá, soeur đã phục vụ hết mình vì những bệnh nhân Covid và soeur không còn thời gian với Chúa, con chỉ muốn nói với soeur rằng: Soeur ơi, chúng con những nữ tu trẻ Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm vẫn luôn nhớ đến soeur và mọi người trong những lời cầu nguyện, con tin những lời của Đức cố Giám Mục PXC Nguyễn Quang Sách đã từng nói rất đúng vào lúc này: “một lời cầu nguyện, dù thế nào đi nữa, cũng không bao giờ mất hiệu nghiệm, và kẻ nào chúng ta cầu nguyện cho, nhất thiết đều nhận được những ơn lành và những lợi ích qua những lời cầu xin chúng ta gởi lên Trời”. Tạm biệt soeur, con ghé qua một ngôi Thánh Đường, một thư viện, trung tâm vui chơi... đâu đâu cũng nghe tiếng thì thầm cần ai đó bên cạnh lúc này, cần được quan tâm, chở che... Mải mê với những suy nghĩ, con chợt nghe một giọng nói rất quen từ ngôi Nguyện Đường CHÚA CỨU THẾ:Lạy Chúa, con chỉ là hạt cát bé nhỏ trong sa mạc lớn mênh mông, chỉ là giọt nước trong đại dương bao la...” con không có kiến thức và khả năng như các y, bác sĩ để giúp đỡ những người bị nhiễm bệnh, con không có của cải để ủng hộ mọi người trong đại dịch Covid 19, con cũng không có cơ hội như các bạn trẻ đang hy sinh làm những công việc thiện nguyện giúp đỡ những người bị cách ly, những cụ già, em bé... Nhưng con có trái tim biết thổn thức, một trái tim luôn hướng về sự bình an của mọi người, con chỉ biết cầu nguyện và góp chút hy sinh nhỏ dâng lên Chúa. Có ai đó sẽ cho rằng, điều con đang làm sẽ chẳng thay đổi được thế giới lúc này, nhưng con tin, điều chúng con đã, đang và sẽ làm tuy không thể thay đổi được thế giới nhưng ít nhất cũng góp một phần nhỏ vào sự bình an cho nhân loại. Chúa ơi, sẽ có lúc nào đó, ai đó yếu đuối vì bệnh tật mà quên mất sự hiện hiện của Chúa, người lớn mãi mải với đam mê của mình mà bỏ quên Chúa, anh thanh niên vì mải mê sự nghiệp, cô gái vì trường lớp, em bé vì ham chơi... và con, một nữ tu trẻ, cũng có lúc nào đó sẽ quên mất Chúa. Nếu có lúc nào đó con như vậy thì xin Chúa đừng bỏ quên con. Ngày xưa, cha ông chúng con vì một phút yếu đuối mà phải xa cách Chúa nhưng chính tình yêu Thiên Chúa đã đem lại cho chúng con ơn giải thoát, cho chúng con hưởng niềm vui ơn cứu độ, đâu đó trong con đã cảm được điều đó, nhưng không phải là cả sa mạc, không phải là cả đại dương, vì thế con cần Chúa biết bao nhiêu, con vẫn cần Chúa cho con thời gian, cho con cơ hội, cơ hội để hát vang lên bài ca EXSULTET bằng tất cả con tim và tình yêu, con tin vào ngày đó, một ngày không xa, Chúa ơi!”.

*

Nt. Maria Nguyễn Thị Thắm