$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Từ Trái Tim Đến Trái Tim

THIÊN CHÚA ĐẾN TỪ HÔM QUA

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 98 | Cật nhập lần cuối: 5/11/2023 8:35:17 AM | RSS

THIÊN CHÚA ĐẾN TỪ HÔM QUA

THIÊN CHÚA ĐẾN TỪ HÔM QUA

Đau khổ là cái gì đó cứ neo bám phận làm người… Mở mắt chào đời người ta đã gào khóc…cái khóc đó chẳng ai giải mã được. Có nhiều người cho rằng, đó là khởi đầu cho hành trình đời người đầy những khổ đau. Phật giáo nhận định: “Đời là bể khổ”, có người lại ví von rằng: “bơi qua cái bể là hết khổ” … Niềm tin Kitô giáo hướng con người đến một chiều kích khác, một chiều kích siêu việt trong tương quan với Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống, Tình Yêu và Hạnh Phúc khôn cùng…

Hôm nay, hầu hết trên thế giới, người ta đang thực sự bơi trong bể khổ bởi một virus siêu bé bỏng… tấm bi kịch của quyền lực đang cay đắng, chua chát, bất lực trước sự tấn công khủng khiếp của nó vì người ta chẳng thể lấy bom nguyên tử để công kích cho nó nổ tung, cũng chẳng thể dùng vũ khí tối tân để mai phục nó… tất cả vẫn cứ ậm ờ, nín thở, nơm nớp lo sợ vì không biết bao giờ nó sẽ “say hello” với chính mình.

Phần con, khi nghe tin đại dịch lan rộng và thấy phận mình như ngọn đèn treo trước gió, chẳng biết khi nào Chúa đến, đã đôi lúc cảm thấy hoang mang, sợ hãi… dù con tin và con biết đây chỉ là một biến cố Chúa dùng để giáo huấn, thanh luyện và củng cố tâm hồn con người nhưng sao con vẫn thấy chua xót, đau đáu, nghẹn ngào cho những kiếp người vô tội, tốt lành, nghèo khổ và thiện tâm đã trở thành nạn nhân của Covid-19 và phải ra đi trước chúng con…

Đã ba tuần trôi qua, con không được rước Mình Thánh Chúa, cái đói của linh hồn giờ đây bắt đầu cấu cào trong con khiến con phải thốt lên: “Lạy Chúa, linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.” (Tv 63,2). Lần đầu tiên trong đời, con thấu cảm cái đói khát của linh hồn… chỉ cần một “giọt thánh ân” thôi cũng đủ làm lòng con no thỏa. Nghĩ về cái đói linh hồn, trong con lại hiện lên hình ảnh của những người đói khổ tại các nước Phi Châu, họ không chết vì virus Corona nhưng chết vì thiếu lương thực, thiếu nước uống… cái đói kinh khủng của thể lý làm họ phải đấu tranh, giành giật, cào cấu nhau để giành cho được “miếng sinh tồn”… và dĩ nhiên họ cũng đói trầm trọng về linh hồn như con…nhưng nguồn thần lương này lại chẳng có tổ chức nào có thể cung cấp cho được, ngay cả Giáo Hội cũng chỉ có những động thái ủi an đáp ứng phần nào cho họ nhưng cũng không thể làm gì hơn trước một vấn nạn quá lớn lao và phức tạp như vậy… Và cuối cùng, chỉ có Chúa thôi… Cả nhân loại hướng vọng về trời cao chờ Ngài lên tiếng…

Chúa ơi! Con đã, đang và sẽ chờ đợi trong âm thầm, hy sinh và nguyện cầu… con sẽ vẫn tiếp tục mơ, tiếp tục hy vọng và tiếp tục khát khao cho đến khi nào có giọt yêu thương từ trời mát dịu làm thỏa lòng người. Vâng! Con sẽ chờ… Chúa có nghe tiếng lòng con đang gào thét, tiếng nhân loại đang rên xiết, quằn quại đớn đau trong từng cơn hấp hối không?

Con biết, Chúa đã đến từ hôm qua, Chúa đã lên tiếng và đã trả lời rồi nhưng nhân loại cứ ngây ngất trước những thành công, vinh quang, chiến thắng của chính mình mà chẳng hoài đoái đến Chúa, Chúa đã đến rồi nhưng người ta sống như thể không có Chúa, Chúa đã đến rồi nhưng người ta bận không tiếp đón Chúa… và hôm nay, con nghĩ riêng bản thân con thôi đã khá thấm thía về bài học mà Chúa đã dùng để giáo huấn con người trong trận dịch này: “Có một lần mất mát mới thương người đơn độc, có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu, qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về, hãy cảm tạ biết ơn suốt một đời đá vàng…”. Con tạ ơn Chúa vì trong sự dữ Chúa luôn rút ra sự tốt lành…Con tin sau trận dịch này, bộ mặt thế giới sẽ đổi mới, con người sẽ đổi thay, niềm tin sẽ đổi dời… Con tin rằng trong những đau khổ và tang thương mà hôm nay nhân loại phải gánh chịu, Chúa vẫn hiện diện để lau, để rửa, để tắm gội và cùng mang vác với chúng con đi đến cuối hành trình phận người, nơi Chúa Phục Sinh đang dang tay rộng mở, đón chờ và thết đãi chúng con một bữa tiệc làm hoan hỉ lòng người… Chờ chúng con Chúa nhé!

Nt. Anna Nguyễn Thị Thúy Hồng