$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Từ Trái Tim Đến Trái Tim

CHƯA BAO GIỜ NHƯ BÂY GIỜ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 69 | Cật nhập lần cuối: 8/10/2023 8:51:29 AM | RSS

CHƯA BAO GIỜ NHƯ BÂY GIỜ

CHƯA BAO GIỜ NHƯ BÂY GIỜ

***Chưa bao giờ…. như bây giờ.

***Tất cả mọi sự như đang dừng lại, chậm lại và một sự thinh lặng đáng sợ. Nhịp sống xã hội cũng như con người không còn tấp nập, vội vàng và rộn ràng như trước nữa. Có lẽ chiến tranh, bạo lực, bất công, dối trá, hận thù cũng như các tệ nạn xã hội đã đẩy thế giới trật ra khỏi “đường ray” của Chúa. Mọi sự đều dừng lại để Chúa đưa tất cả trở về với quỹ đạo yêu thương của Chúa. Lời Thánh vịnh 33 cứ mỗi ngày vang lên trong con càng lúc càng rõ hơn:

Chúa đảo lộn chương trình muôn nước

Người phá tan ý định chư dân

Chương trình Chúa ngàn năm bền vững

Ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn”.

***Đại dịch Covid 19 vẫn đang bùng phát, số ca nhiễm và tử vong mỗi ngày một tăng, mà có vẻ như Chúa vẫn đang thinh lặng để con người đọc ra được dấu chỉ của thời đại, nhận ra được thân phận thụ tạo yếu đuối của mình mà thấu hiểu bài học khiêm nhường, tin tưởng và cậy trông vào quyền năng của Chúa. Về phần con, trong sự thinh lặng ấy, con học được cách lắng nghe: lắng nghe những âm thanh của thiên nhiên, của cuộc sống, lắng nghe dòng chảy của thời gian, lắng nghe tiếng nói của lương tâm ngay thẳng và lắng nghe nhịp đập của trái tim biết yêu thương chân thành. Lắng nghe giúp con thấu hiểu, thấu hiểu để con biết hành động theo Thánh ý Chúa.

***Chưa bao giờ… như bây giờ.

***Chúa ơi, từ khi lên học viện đến nay, chưa bao giờ con muốn đi ngủ sớm như buổi tối hôm ấy. Đứng từ cửa sổ phòng ngủ hóng những cơn gió mát thổi vào, con thấy lòng mình thật nhẹ nhàng. Quả là gió thiên nhiên dù không đều đều như gió quạt nhưng lại mang tới cho con một cảm giác dễ chịu lạ kỳ, chẳng thế mà Chúa đã đến với ngôn sứ Êlia qua một cơn gió nhẹ. bỗng con thấy lòng mình bình an như được Chúa đến thăm vậy. Không một tiếng nhạc, không một tiếng nói cười rôm rả, thỉnh thoảng mới có một tiếng xe vụt qua. Thành phố vốn dĩ ồn ào giờ đã như đi vào giấc ngủ, nhìn đồng mới 21h kém. Con đơn sơ bộc bạch với Chúa: Giá mà thời gian ngừng lại hoặc cứ như bây giờ thì tốt quá Chúa nhỉ! Con như rơi vào sự ước muốn ảo tưởng của vị Tông Đồ trưởng khi xưa trên núi Tarbo, có lẽ chỉ ích kỷ nghĩ cho riêng mình mà quên đi rằng ở ngoài thế giới kia, ở “dưới núi” kia bao nhiêu con người đang phải đối mặt với dịch bệnh, với tử thần... tiếng xe cấp cứu vang lên đã kịp đưa con ra khỏi những ảo tưởng viển vông và thiếu trưởng thành ấy. Con thấy mình thật hạnh phúc trong sự yêu thương bảo bọc của Hội Dòng, tự dưng con thấy thương Bề Trên, thương Quý Dì đang gánh vác cả Hội Dòng trên vai trong cơn nguy biến này và con thì đang được an toàn trên những chiếc vai ấy. “Cảm ơn Mẹ vì luôn bên con...vòng tay mẹ chở che...bỗng thấy lòng nhẹ nhàng bình yên”, khúc hát ấy con xin dâng lên Mẹ Hội Dòng với cả tấm lòng tri ân.

***Chưa bao giờ… như bây giờ.

***Đã gần một tháng cộng đoàn không có Thánh lễ, mới sáng sớm mà ai cũng “dán” mắt vào cái màn hình tivi, đeo khẩu trang nhưng miệng vẫn hát thầm bài ca dâng Thánh lễ, dù không được trực tiếp tham dự Thánh lễ, nhưng tạ ơn Chúa đã cho cộng đoàn chúng con có những phương tiện kịp thời để cùng tham dự Thánh lễ online. Con thầm cảm ơn các ân nhân và cầu nguyện cho họ. Không được đụng chạm tới Mình Thánh Chúa, mấy ngày nay chỉ được rước lễ thiêng liêng, con mới thấy mình đói khát vô cùng. Dường như con quen rồi cái cảm giác được đón lấy Chúa, rước Chúa vào lòng và thầm thĩ với Chúa một điều gì đó trong giây phút linh thiêng. Giờ đây, con cứ thấy thiếu thiếu làm sao ấy, dù biết rằng Chúa luôn ở bên con, nhưng con muốn được ở trong Chúa và Chúa ở trong con.

***Lễ Phục Sinh cũng đã qua, đã diễn ra âm thầm và lặng lẽ (con cảm thấy thế) như khoảnh khắc Chúa sống lại thật nhiệm mầu, chẳng ai hay biết cho tới khi Chúa tỏ mình ra cho các môn đệ yêu dấu.

***Dù dịch bệnh chưa chấm dứt nhưng Mầu nhiệm Phục Sinh luôn là niềm hy vọng lớn lao để con luôn vững tin vào Chúa. Chúa sống đó, Ngài chỉ đang ngủ ở đằng lái kia thôi.

*

Nt. Anna Bùi Thị Thảo Vy