$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Từ Trái Tim Đến Trái Tim

CẢM NỖI ĐAU CÙNG CHÚA

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 61 | Cật nhập lần cuối: 10/3/2023 2:35:26 PM | RSS

CẢM NỖI ĐAU CÙNG CHÚA

Chúa ơi! Bây giờ, con mới hiểu con cần Chúa như con cần hơi thở. Từ trước khi có dịch bệnh, con cứ nghĩ rằng con thực sự có Chúa và con cho rằng điều đó là đương nhiên nhưng trong lúc này, ngay tại giờ này con mới hiểu con thực sự thiếu vắng Chúa, con chỉ lo tìm công việc của Chúa, tìm những thứ khác ngoài Ngài mà thôi. Thời gian này là thời gian Chúa muốn mọi sự dừng lại, để con người cảm và nhận ra sự yếu đuối của chính con, trong gian nan con mới nhận ra sự dễ bị tổn thương của chính mình và Chúa cũng muốn con nhận ra Chúa cũng dễ bị tổn thương do chính sự lãng quên Chúa của con, vì con luôn chạy đua với thời gian để đạt được mục đích con muốn theo ý riêng con.

Đức tin đưa con người đến gần Thiên Chúa và đúng như vậy, vì trong giờ phút cuối cùng những bệnh nhân nhiễm Virus Corona phải tự mình chống chọi với cơn đau, sự cô đơn không có người thân bên cạnh và không có ai giúp để dọn mình trước khi ra đi, nếu họ có Chúa, có đức tin thì họ sẽ sẵn lòng và vui vẻ ra đi trong bình an, còn nếu họ không có Chúa thì họ sẽ ra đi trong sự giằng co và tiếc nuối. Trong cơn giằng co giữa cái chết và sự sống, con người ta mới trân quý và nhận ra sự quan trọng bây giờ là sức khỏe, tình thương và sự chữa lành của tâm hồn, đối với họ giờ phút này vật chất, tiền tài, danh vọng, địa vị chẳng còn giá trị so với tình người. Đã từ rất lâu tình thân trong gia đình đã bị phai nhạt do thời đại xã hội và công nghệ phát triển, trong cơn dịch bệnh những người đàn ông không ra quán nhậu với bạn bè, những đứa con không ra tiệm chơi game và giờ đây ai cũng ở trong nhà và họ cảm được gia đình là mái ấm, là nơi trao gửi yêu thươngvà gia đình mãi là số một.

Trong cơn đại dịch, mỗi người đều cảm thấy mình thực sự nhỏ bé và cần đến nhau, nâng đỡ nhau trong tình liên đới. Mỗi người đều cần đến sự đỡ nâng và che chở của Thiên Chúa, vì Chúa rất quyền năng. Chúa không bao giờ ngủ hay im lặng trước nỗi đau của con cái Ngài, Ngài vẫn thức và Ngài đã lên tiếng nhưng con người đã không lắng nghe tiếng Ngài. Thời gian này Chúa muốn con người nhận ra bài học yêu thương của Thiên Chúa, tình thương của Ngài luôn tồn tại mãi và không bao giờ thay đổi vì: “Cây lau bị dập Ngài không nỡ bẻ gãy, tim đèn leo loét Ngài không nỡ tắt đi” (Mt 12,20).

Trong những giờ con được ngồi bên Chúa, con cảm thấy hạnh phúc và con nhận ra rằng con gần Chúa bấy lâu nhưng lòng con lại xa Chúa và lúc này đây con thực sự gần Chúa khi con không có cơ hội để rước Chúa thật. Chúa ơi! Con muốn gỡ trái tim mình ra để con có thể đặt trái tim Chúa vào lồng ngực của con để con hiểu và yêu Chúa nhiều hơn, để tình yêu của Chúa chảy tràn trong con. Chúa đau nỗi đau của con và con cũng muốn cùng đau với nỗi đau của Chúa, con muốn cùng Ngài vác thập giá lên đồi Can-vê xưa, Chúa đã tự hủy ra không để đồng kiếp với con và con cũng muốn tự hủy mình để yêu Chúa và yêu tha nhân hơn.

Ngay từ sáng sớm con đã được dự Bữa Tiệc Thánh của Chúa, tuy giờ đây con không được rước Chúa cách thực mà chỉ bằng cách thiêng liêng, nhưng con vẫn cảm nhận được ân sủng và tình thương của Chúa luôn tràn trào trong con. Ân sủng Chúa là năng lượng và là sức mạnh giúp con ở bên Chúa lâu giờ hơn. Con thấy thương và yêu Chúa nhiều, con cảm được sự cô đơn của Chúa vì có nhiều người không đồng cảm với nỗi đau của Chúa, trái lại họ còn xúc phạm và phản bội Ngài, thử hỏi trên đời có cha mẹ nào lại không đau khi con mình bất hiếu, Chúa của con còn đau gấp ngàn lần cái đau ấy. Chúa không bao giờ trách phạt con người, Chúa vẫn yêu và Ngài đã hy sinh cả mạng sống vì Tình yêu nhân loại, “Dù cha mẹ có bỏ con đi nữa hãy còn có Chúa bên cạnh con” (Tv 26), Ngài không bao giờ bỏ nhân loại, vì “Ngài chậm giận và giàu tình thương” (Tv 103,8).

Đêm nay Chúa đã Phục sinh, lòng con rất hân hoan và con luôn nuôi trong mình hy vọng cho cơn đại dịch qua đi và một sự Phục sinh mới của toàn nhân loại hân hoan sống theo Lời Chúa, chấp nhận những khác biệt của nhau và yêu thương nhau nhiều hơn. Con hạnh phúc khi được sống trong đời thánh hiến, con luôn được Chúa ấp ủ và bảo bọc như gà mẹ ấp ủ gà con, Chúa chăm sóc con và ban cho con những ân sủng vượt quá những điều con ước mong. Con luôn coi nơi cộng đoàn con đang sống là nhà của con, căn nhà đầy ắp tình người. Tình thương cần được lan tỏa ở chính nơi con đang hiện diện, đang sống sau này sẽ được lan tỏa đến những nơi con sẽ đến, điều quan trọng là con có Chúa, tình yêu của con dành cho Chúa và mọi người đủ lớn. Nói tóm lại, con muốn hành động yêu thương như Chúa và con muốn sống yêu thương như Ngài. Alleluia.

Nt. Maria Nguyễn Thị Kim Anh