$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»
»
Học Viện

MÙA DÂNG HIẾN THỜI COVID - PHẦN I

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 413 | Cật nhập lần cuối: 11/1/2021 3:10:42 PM | RSS

MÙA DÂNG HIẾN THỜI COVID - PHẦN I

MÙA DÂNG HIẾN THỜI COVID
HỒNG ÂN TUYÊN LẠI LỜI KHẤN DÒNG - 2021 (Phần I)

“Chưa bao giờ như bây giờ!”

Hằng năm, cứ đến cuối tháng bảy, chúng con lại được về với Mẹ Hội Dòng - là cái nôi hun đúc ơn gọi của chúng con - để tĩnh tâm chuẩn bị cho việc tuyên lại lời khấn Dòng. Năm nay, vì tình hình dịch bệnh diễn biến quá phức tạp nên việc tĩnh tâm và khấn lại của chúng con được tiến hành khác với lệ thường, đó là thực hiện ngay tại cộng đoàn!
Và rồi, qua việc nhìn lại lịch sử đời mình trong tuần tĩnh tâm, con cảm nhận được bàn tay yêu thương, quan phòng của Thiên Chúa vẫn luôn che chở, dìu dắt để con viết tiếp câu chuyện đời mình… Vâng, đó là câu chuyện tình yêu của con với Chúa trong Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm này. Và trong câu chuyện tình yêu ấy, cũng là câu chuyện cuộc đời của con, bản thân con luôn mang lòng tri ân đối với gia đình, với Mẹ Hội Dòng, với từng chị em sống trong cộng đoàn, trong Hội Dòng. Nt. Maria Bích Thủy

Đây là năm thứ hai kể từ khi đại dịch Covid xuất hiện, nhưng câu chuyện Covid có vẻ như vẫn chưa đến hồi kết thúc. Năm trước con còn được trở về Hội Dòng để hồi tâm và khấn lại trong tay Bề trên, còn năm nay, ngay cả ngày trở về con cũng không dám nghĩ tới. Chính Covid đã nhiều lần làm con cảm thấy hoang mang, lo sợ. Nhưng sau tuần tĩnh tâm, con cảm nhận đâu đó đang loé lên ánh sáng! Đó là ánh sáng từ ngọn lửa hy vọng, ngọn lửa tin tưởng, và ngọn lửa nhiệt tâm phát ra từ trái tim của những người sẵn sàng hy sinh phục vụ người khác dù phải đối diện cách nghiệt ngã với sự nguy hiểm, ngay cả với sự mất mạng sống vì Covid. Cho nên, dù là khấn lại trong tay Dì Nhất tại Cộng đoàn, nhưng tận trong đáy lòng, cảm thức về sự thuộc về: thuộc về Thiên Chúa, thuộc về Hội Dòng nơi con vẫn còn nguyên đó, nếu không dám nói là mạnh mẽ và thâm sâu hơn.
Nt. Têrêxa Diễm Uyên

Mặc dù môi trường khác, hoàn cảnh khác nhưng không vì thế mà chúng con không hướng về Mẹ Hội Dòng, tạo nên một cảm thức: tuy xa về khoảng cách địa lý nhưng lại rất gần trong tâm tình và sự hiệp thông. Với con, đây lại là cơ hội giúp con ý thức hơn trách nhiệm góp phần làm cho tình yêu của Hội Dòng lan tỏa ngay tại nơi mà chúng con hiện diện. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch đang bùng phát hiện nay, con không được tách mình ra khỏi nỗi âu lo, khắc khoải, và bất an của phận người. Con đã và luôn gói ghém sự bấp bênh ấy vào các giờ Phụng vụ, Thánh lễ, lời cầu nguyện, khi làm việc, và đặc biệt, giờ Chầu Thánh Thể mỗi tối… Tất cả, trở thành như một câu chuyện, một của lễ để tiến dâng Thiên Chúa. Trong thầm lặng, con nhận ra rằng: Chúa không bỏ rơi, nhưng Người đang hiện diện và cùng chia sẻ những nỗi đau, nỗi mất mát ấy với cả nhân loại. Nt. Maria Kim Hương

Đúng là “chưa bao giờ như bây giờ!” Đây quả thực là một kỳ tĩnh tâm rất đặc biệt và ý nghĩa đối với con, vì nó diễn ra trong một hoàn cảnh đặc biệt, với những điều kiện đặc biệt!
Trước hết, trong bối cảnh cơn đại dịch Covid-19 đang bùng phát và lây lan dữ dội tại Việt Nam, cách riêng là tại khu vực thành phố Biên Hòa. Việc cách ly, giãn cách xã hội gây ra rất nhiều ngăn trở, lo lắng và ưu tư cho Bề trên Tổng quyền, quý Bề trên và quý Dì Giáo. Chính bản thân con, từ lúc nghe tiếng còi xe cứu thương nhiều hơn bình thường, cũng cảm thấy một sự lo lắng, e ngại trong lòng, và con hiểu bệnh dịch đang ở rất gần rồi.
Thứ đến, việc cách ly trong một thời gian dài cũng đồng nghĩa với việc các chị em Học viện sứ vụ chúng con sẽ không có cơ hội đoàn tụ theo lớp để tĩnh tâm và chia sẻ với nhau như các năm khác. Điều đó cũng khiến con hơi buồn một chút. Nhưng điều làm con cảm thấy thiếu vắng nhiều nhất trong kỳ tĩnh tâm này là không được dự Thánh lễ trực tiếp mỗi ngày và không có Bí tích Hòa giải. Trước khi vào tuần tĩnh tâm con đã biết và đã nghĩ đến những điều này, con cũng tự nhủ với mình rằng: Chúa sẽ có cách của Chúa để giúp chúng con sốt sắng và lãnh được nhiều ơn thánh của Người. Hơn nữa, đây cũng như dịp để con có thể chia sẻ những thiếu thốn thiêng liêng của mình với biết bao nhiêu người đang gặp những sự khốn cực khác trong cơn đại dịch.
Nhưng cuối cùng, con vẫn cảm nhận được sự thật này là Chúa đã ban cho con quá nhiều ơn phúc! Một cách cụ thể, được sống trong Hội Dòng, qua việc tuyên khấn và nếp sống cộng đoàn. Càng ngày con càng cảm nhận mình thuộc về Hội Dòng cách sâu xa và rõ nét hơn. Cùng với cảm nhận ấy, là sự xác tín mạnh mẽ hơn về ơn gọi của con trong Hội Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm này. Nt. Maria Hoa Lệ

Thật tiếc là năm nay chúng con không có có cơ hội trở về Nhà Mẹ để cùng tham dự tuần tĩnh tâm như mọi khi, nhưng Bề trên đã có những cách thức mới phù hợp và vẫn đảm bảo cho chúng con có thời gian tĩnh lặng và khấn lại ngay tại các cộng đoàn. Con xin tạ ơn Chúa và cám ơn Mẹ Hội Dòng đã cho chúng con một tuần tĩnh tâm - khấn lại sốt sắng và thánh thiện. Vì thực sự, con cảm thấy dường như có một sợi dây thiêng liêng nối kết chúng con, khi chúng con cùng hướng về Hội Dòng, hướng về nhau, và hướng về người khác, đang bị bao trùm trong đêm tối của đại dịch Covid. Nt. M. Têrêxa Tuyết Mai
Chưa bao giờ con có thể nghĩ con sẽ tĩnh tâm một mình tại cộng đoàn và khấn lại trong tay Dì Nhất với sự ủy quyền của Bề trên Tổng quyền. Nhưng con vẫn tạ ơn Chúa và tri ân Hội Dòng vì dù có khó khăn đến mấy, chúng con vẫn được tĩnh tâm, vẫn được khấn lại trong Hội Dòng. Đây thực sự là một biến cố khó có thể quên. Tĩnh tâm một mình nhưng con không cảm thấy đơn độc, vì ở những nơi xa xôi khác, các chị cũng đang tĩnh tâm và hiệp nhất cầu nguyện cho nhau. Tuy cách xa về địa lý nhưng chúng con được liên kết với nhau nhờ sợi dây vô hình là Đức Kitô, đang ở giữa chị em chúng con. Hơn nữa, con tin chắc chắn rằng Bề trên Tổng quyền và quý Dì trong Hội Dòng luôn hướng về chúng con trong tình yêu thương và lời cầu nguyện hằng ngày. Nt. Maria Thanh Nữ

Tuy không thể trở về để tĩnh tâm tại Nhà Mẹ nhưng con vẫn luôn có cảm thức thuộc về: vì cộng đoàn chính là Hội Dòng thu nhỏ. Tuy không cùng tĩnh tâm chung với nhau, nhưng con vẫn cảm nghiệm được sự hiệp thông trong lời cầu nguyện, sự gắn kết khi nghe cùng một bài giảng và chung một nhịp đập, khi cùng nhau suy tư - lượng giá hành trình của mình. Xin tạ ơn Chúa, xin tri ân Mẹ Hội Dòng, đã luôn lo cho chúng con những điều tốt đẹp nhất. Nt. Maria Nguyễn Nga

Những ngày đầu ở bên Chúa trong một không gian nhỏ bé, mà thời tiết lại nắng gắt nên con cảm thấy trong người hơi bức bối! Nhưng thật may mắn, con được đánh động để nhận ra rằng: lúc này đây, đang có nhiều anh chị em phải sống cảnh bị cách ly, bị phong tỏa trong những căn phòng chật hẹp, nóng bức và còn phải hít thở làn không khí bị ô nhiễm của dịch bệnh, đầy tang thương và chết chóc. Từ đó, không gian không còn là quá quan trọng nữa, con mở lòng đón nhận tất cả với tâm tình biết ơn, vui vẻ và đầy lạc quan… Sau những ngày ở cận kề bên Chúa để nhìn lại thời gian đã qua và đưa ra một hướng sống mới tốt hơn cho chặng đường phía trước, con thấy thật nhẹ nhàng, thanh thản. Trong ngày cuối cùng của tuần tĩnh tâm, con được hồng phúc lặp lại lời kết ước với Chúa. Bầu khí cộng đoàn trầm lặng, ấm cúng với năm chị em, và không bị chi phối bởi những vấn đề khác, con cảm nhận như chỉ một mình con với Chúa, con đặt tay con trong tay Chúa để nói lên lời kết ước của mình với chính Chúa. Đọc chậm rãi từng lời với tâm tình phó thác, con thấy lời khấn của con lúc ấy như “nặng ký” hơn, và như đụng đến tâm hồn con sâu thẳm hơn. Con ý thức rõ hơn việc mình tự nguyện sống ba lời khuyên Phúc m là như thế nào, và con sẽ “cùng với chị em sống đức ái trọn hảo” ra sao. Tạ ơn Chúa, con đã đang và sẽ tiếp tục là nữ tu của Chúa trong ơn gọi Đa Minh Thánh Tâm! Nt. Têrêxa Trần Gấm

Trong tuần tĩnh tâm, con cũng thao thức với những gì đang diễn ra chung quanh mình, để chia sẻ sứ mạng ngôn sứ mà Chúa trao phó, nhất là trong cơn đại dịch này. Con hiểu rằng một ngôn sứ thì không bị giới hạn bởi bất kỳ không gian, thời gian cụ thể nào cả. Lúc này đây, con ở trong khuôn viên của tu viện, con vẫn có thể thực hiện được ơn gọi ngôn sứ ấy bằng lời cầu nguyện, bằng việc sốt sắng tham dự các giờ Phụng vụ, bằng những hy sinh nho nhỏ nhưng với tình yêu lớn… Nt Maria Thanh Xuân

Con được tĩnh tâm tại cộng đoàn nơi con thi hành sứ vụ, không có chị em học viện nào ở cùng và đúng nghĩa lần này là “chỉ một mình con với Chúa”. Ngồi bên Chúa qua những bài hướng dẫn online của Cha giảng phòng cùng những gợi ý suy niệm, con cảm nhận niềm hạnh phúc sâu xa về hành trình đi theo Chúa của mình. Con cảm tạ Chúa, tri ân Hội Dòng và gia đình thật nhiều, vì Chúa đã mời gọi con, Hội Dòng đã đón nhận con, và gia đình đã luôn yêu thương, nâng đỡ và ủng hộ quyết định của con. Con cám ơn Dì Nhất và quý Dì cộng đoàn nơi con thi hành sứ vụ, đã tạo bầu khí và dành cho con tất cả những gì thuận lợi nhất để con có thể ở riêng với Chúa, và có được một tuần tĩnh tâm thật sốt sắng. Con đã cảm nhận được sự “thuộc về” Chúa, “thuộc về” Hội Dòng, nên con không cần phải lo lắng và không cần phải sợ hãi. Theo cách nói của Cha giảng phòng “Tình yêu thì sáng tạo đến vô tận”, nếu con có tình yêu với Chúa và với tha nhân thì không có việc gì con phải sợ hãi. Nt. Maria Hương Thảo

Sau một tuần linh ân, con cảm nhận rõ hơn tình thương mà Mẹ Hội Dòng đã dành cho con. Con có cảm thức rõ hơn về việc mình thuộc về Hội Dòng, và con cảm thấy mỗi ngày đều là hồng ân nhưng không của Chúa! Ngày tuyên khấn luôn là một ngày rất vui của các chị em thụ huấn sinh! Tuy giờ đây niềm vui ấy được gói gọn trong bầu khí âm thầm, lặng lẽ… nhưng chắc chắn, sẽ ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử đời dâng hiến của con. Con xin tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ Hội Dòng. Nt. Maria Trần Phương

Con cảm nghiệm được tình thương Chúa dành cho con rất lớn, và tuần tĩnh tâm này là một tuần hồng ân dạt dào ngay bên những xao động mạnh mẽ bởi nạn dịch Covid-19. Quê hương, Giáo hội Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề, và Hội Dòng cũng không tránh khỏi vòng xoáy hiểm nguy của dịch bệnh. Nhưng Bề trên và quý Dì đã dành cho con những điều kiện tốt nhất để tĩnh tâm và tuyên khấn lại. Nt. Maria Hồng Bích

Tuần tĩnh tâm cho con những suy tư thật bổ ích và giúp con đề ra những quyết tâm để tiếp tục hành trình dâng hiến: thúc đẩy con yêu Chúa hơn, yêu mến Hội Dòng và cộng đoàn hơn để con sẵn sàng dấn thân hơn trong sứ vụ. Nt. Maria Kim Thùy

Trong tuần tĩnh tâm chuẩn bị khấn lại, con đã cảm nghiệm và rút ra được nhiều kinh nghiệm cho đời tu của mình. Đề tài “ƠN GỌI NGÔI SỨ”, giúp con khám phá nhiều hơn về tầm quan trọng của chiều kích cầu nguyện trong việc nối kết “ý Chúa” vào “lịch sử đời mình”. Từ đó, con xác tín được rằng: dù con yếu đuối, nhưng nếu con biết đặt cuộc đời mình trong tay Chúa, thì từng ngày sống của con cũng có thể trở thành một dấu chỉ của ơn cứu độ. Nt. Maria Mai Anh

Xét theo khoa học, con không biết Covid-19 phát sinh từ đâu. Nhưng con cứ thử hình dung là nó được cấy trồng trong lòng người, với các nguyên liệu là sự ích kỷ, hận thù và kiêu căng. Để rồi, nọc độc của nó phát tán ngoài tầm kiểm soát của chủ nhân và gieo tai họa không trừ một lĩnh vực nào trong cuộc sống. Kết quả là không một ai được hạnh phúc, kể cả chủ nhân của nó! Bản thân con cũng thế, tâm hồn con là một thửa ruộng của Chúa. Con sẽ trở thành một ruộng lúa tốt như Chúa muốn hay là một khu thí nghiệm để ươm trồng Covid? Con sẽ là một nữ tu đem đến niềm vui cho người khác bằng hạt lúa vàng ươm hay đem đến sự bất an, bất hoà của virus? Câu trả lời phụ thuộc vào cách con sử dụng thửa ruộng tâm hồn mình. Nt. Maria Linh Trang

Con cảm thấy đây là một Hồng n mà Chúa đã ban cho con. Sự quan tâm của Bề trên Tổng quyền, quý Dì Giáo và cộng đoàn đã tạo điều kiện cho con có được một bầu khí và không gian yên tĩnh để tĩnh tâm và sống riêng với Chúa. Con cảm thấy vui, hạnh phúc và ấm áp tình chị em trong cộng đoàn. Con cũng nhớ đến các chị đang đi thiện nguyện để giúp những bệnh nhân nhiễm Covid, xin Chúa ban cho các chị được hồn an xác mạnh và gìn giữ các chị khỏi bị lây nhiễm Covid. Nt. Maria Thúy Hằng

Trước tình hình rất khó khăn của thế giới, của đất nước và của Hội Dòng do sự hoành hành của con virus siêu bé nhưng cũng siêu mạnh, chúng con vẫn có được một tuần linh ân an bình và sốt sắng. Con xin tri ân Mẹ Hội Dòng, Bề trên Tổng quyền, quý Dì Giáo cùng quý Dì trong cộng đoàn đã sắp xếp và chung tay chuẩn bị những gì tốt nhất để chúng con có được tuần tĩnh tâm và nghi thức khấn lại ngay tại cộng đoàn mà con đang ở. Một lần nữa, con cảm nhận sâu xa hơn cảm thức thuộc về: thuộc về Chúa, thuộc về Hội Dòng, và được nhắc nhở phải sống xứng đáng với những hồng ân con đã lãnh nhận. Nt. Têrêxa Nhân Ái

Con xin cám ơn Mẹ Hội Dòng, qua Bề trên Tổng quyền, đã yêu thương cho con được sống ơn gọi thánh hiến trong Hội Dòng, được vui sống đời sứ vụ tại cộng đoàn và cùng chung chia mọi niềm vui nỗi buồn với nhau. Chính nhờ tình thương này con được lớn lên trong đời sống thiêng liêng cũng như nhân bản, và thấy mình trưởng thành rất nhiều trong đời sống tu trì. Một cách cụ thể, dù năm nay con không được về gặp gỡ chị em và cùng nhau bước vào bầu khí tĩnh tâm tại Nhà Mẹ như thường lệ, nhưng Bề trên Tổng quyền đã sắp xếp và tạo điều kiện, để ngay tại cộng đoàn, con cũng vẫn cảm được một bầu khí ấm êm, nhẹ nhàng của tuần tĩnh tâm. Qua đó, con cảm nhận được sự thuộc về Hội Dòng cách bền chặt hơn nữa: dù ở nơi đâu, làm bất cứ việc gì và trong hoàn cảnh nào thì con vẫn luôn có Hội Dòng chở che, nâng đỡ và đồng hành với con. Con nguyện sống Thánh thiện – Trung tín – Tươi vui – Nhiệt tâm để luôn là nữ tu Đa Minh Thánh Tâm như Chúa ước mong. Nt. Maria Trịnh Lâm

Con xin cám ơn tình thương của Quý Bề trên, Dì Nhất và quý Dì khi đã tạo mọi điều kiện về tinh thần và thể xác để con có được tuần tĩnh tâm linh ân, hồng phúc và ngày khấn lại đầy ý nghĩa, nhiều niềm vui và đáng ghi nhớ. Nt. Anna Trần Hương

Ban Đào tạo tổng hợp