$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»

TÌNH YÊU CHỢT ĐẾN

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 267 | Cật nhập lần cuối: 6/6/2022 8:31:29 AM | RSS

TÌNH YÊU CHỢT ĐẾN

Dù thời gian đã trôi qua lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ y nguyên…

Khi đang trên chuyến xe từ Sài Gòn về nhà sau một tháng nghỉ ngơi kết thúc kỳ thi đại học. Tôi vui mừng với bao dự tính trong tương lai, cả những ước mơ thật đẹp. Kết quả của sự nỗ lực hết sức mình, thì chuyện trở thành một cô sinh viên trường đại học là đương nhiên. Và đây cũng là món quà mà tôi ra sức cố gắng có được để dành tặng cho ba mẹ. Gia đình đối với tôi rất quan trọng, và tôi cũng luôn tự hào vì mình chưa bao giờ làm gia đình phải thất vọng cả. (Đặc biệt là trong chuyện học hành, ở quê tôi rất quan trọng trong việc thi đậu đại học…)

Tôi mang niềm vui ấy cho đến khi đặt chân về tới nhà. Và rồi như “sét đánh” ngang tai: Mọi chuyện đã hết, “mộng vàng tan mây!” Lúc ấy, tôi cảm thấy số phận như muốn “trêu ngươi” mình… Tôi dường như sụp đổ hoàn toàn. Tôi vô cùng xấu hổ, ngại với bạn bè (Vì hầu như lớp tôi bạn nào cũng đậu) nhưng hơn hết là ngại với ba mẹ. Các ngài đã dành tất cả những gì là tốt đẹp nhất cho tôi (Dù là gia đình nghèo nhưng ba mẹ chẳng để tôi phải thiếu thốn gì. So với các bạn tôi đúng là một người hạnh phúc). Với dòng suy nghĩ đó, tôi càng thương ba mẹ tôi thật nhiều và buồn tủi cho thân mình cũng không ít. Giờ đây, tôi chỉ biết giam mình trong phòng và khóc.

Trong tình cảnh đó, ba mẹ tôi lại thêm lo lắng, sợ tôi “quẫn trí làm liều!” Các ngài đã cho tôi những lời khuyên thật bổ ích. Tôi vẫn còn nhớ lời của ba: “Trời không tuyệt đường người đâu con ạ, chỉ cần mình có chí”. Tâm trạng tôi dần ổn định sau mấy ngày “dằn vặt”. Và rồi, tôi đã nghĩ mình phải làm cái gì đấy cho ba mẹ tôi để bù lại.

Tự nhiên ý nghĩ đi tu lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí tôi. Trước đây, tôi đã có lần suy nghĩ: Nếu mình thi rớt thì mình đi tu. Và lần này tôi nghĩ: Mình đi tu chắc ba mẹ sẽ vui. Khi biết chuyện, ba tôi đã nói: “Ừ, con đi tu thì ba mẹ vui lắm, nhưng với điều kiện là con phải thích, phải yêu mến chứ chỉ vì thi rớt mà con đi thì…” Lúc ấy, tôi chẳng suy nghĩ gì mà cũng chẳng nghĩ được gì. Và tôi đã quyết định đi là đi (vì đây là việc tôi có thể làm cho ba mẹ).

Thế rồi, tôi đã bắt đầu với cuộc sống trong nhà dòng. Tôi thấy mình thích hợp với bầu khí ở đây. Vì tôi rất thích nơi nào có đông người mà ai cũng giỏi. Tôi cũng thấy thích bộ áo dòng, tôi thích được vui chơi… Tôi chỉ thích những gì là sinh hoạt bên ngoài, còn đời sống thiêng liêng thì rỗng tuếch. Mặc dù tôi được học và nghe rất nhiều về Chúa cũng như mục đích của việc đi tu. Những buổi nói chuyện với Chúa, tôi chẳng có cảm giác gì. Tôi đã nhìn lên Chúa và nói: “Chúa ơi, con xin lỗi Chúa nhé! Chắc con chẳng yêu Chúa nổi đâu. Chúa cứ ở trên cây thập giá đi, còn con thì ở dưới đây thôi…” Thế là tôi cứ lặng lẽ bơi theo dòng người.

Đến một hôm, tôi không thể nào không suy nghĩ về cuộc sống tu trì của mình được. Hôm ấy là ngày tĩnh tâm năm. Một lần nữa, tôi được nghe giảng về ý nghĩa đời tu: “Bạn đi tu để làm gì? Bạn đi tìm ai? Và tại sao bạn lại ở đây?” Và cha đã quả quyết rằng: “Nếu ai không cảm nhận được tình thương của Chúa, không cảm nhận được hồng ân Chúa ban cho mình thì sẽ không bao giờ tu được. Có Chúa mới làm được tất cả!” Khi nghe những lời ấy, tôi rất sợ và điều ấy đã làm tôi mặc cảm vô cùng. Tự nhiên, tôi cảm thấy mình có lỗi với Chúa và với mọi người. “Mình không yêu Chúa sao mình lại ở đây. Mình di đúng đường chưa?”. Khi ấy, tôi chỉ biết chạy vào nhà nguyện mà khóc cho tội lỗi của mình. Tôi đã nhìn lên Chúa và khẩn khoản nài xin, xin Chúa hãy cho con một dấu chỉ “Ngài muốn con làm gì cũng được”. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc tin cậy, phó thác vào Chúa và chờ ý của Ngài. Và rồi tôi đã bắt đầu cuộc đi tìm thánh ý Chúa. Tôi đã đọc và suy niệm thật nhiều về Lời Chúa và hiểu hơn về cuộc đời của Ngài. Và đặc biệt, hình ảnh cầu nguyện, đời sống của quý dì đã ảnh hưởng rất lớn đối với tôi. Tôi cảm thấy quý dì có một tình yêu nồng nàn đối với Chúa thông qua việc kết hợp chặt chẽ với Ngài.

Trong hoàn cảnh tưởng chừng như tuyệt vọng, tôi lại tìm thấy được niềm vui, như thể Chúa đang nói với tôi: “Ta đã chọn và gọi con đấy!” Khi đó, những khúc phim trong quá khứ được hiện lên trong tôi. Tôi đã nghĩ tại sao mình được vào đây? Suy nghĩ tới đây, tôi đã phải òa lên khóc, khóc cho sự hững hờ của mình. Hững hờ với tình yêu và hồng ân của Chúa dành cho mình. Tôi khóc cho sự muộn màng của mình: “Tại sao mình không nghĩ đến Chúa sớm hơn?” Và rất nhiều câu hỏi tại sao được đặt ra cho tôi. Chỉ vì tình thương nên suốt thời gian qua Chúa đã chẳng hề sửa phạt tôi dù tôi đã bao lần làm Ngài buồn, chẳng nhận biết Ngài dù Ngài luôn ở bên tôi. Tôi cảm thấy khi tôi càng có lỗi thì Ngài càng yêu tôi hơn và luôn giữ tôi trong vòng tay êm ái của Ngài.

Giờ đây tôi cảm thấy rất vui vì tôi đã có Chúa. Và đặc biệt hơn, tôi đã tự hào để trả lời cho câu hỏi của ba mẹ tôi, rằng: “Ba mẹ ơi! con đi tu vì yêu mến và con muốn theo Chúa đến cùng.”

Maria Hạ Trắng, OP