$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Đào tạo
»

MẸ MARIA và KINH MÂN CÔI

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 361 | Cật nhập lần cuối: 10/11/2021 1:58:50 PM | RSS

MẸ MARIA và KINH MÂN CÔI, MỘT CƠ DUYÊN

Tuổi thơ của tôi được nuôi dưỡng và lớn lên trong những lời kinh Mân Côi gia đình như một truyền thống rất tốt đẹp. Dù bận rộn thế nào đi nữa, thì mỗi tối, ba tôi và cả nhà đều thu xếp để có thể cùng nhau lần hạt trước bàn thờ đơn sơ của gia đình. Là một đứa trẻ khoảng 7,8 tuổi, tôi chỉ hào hứng đọc được khoảng 10 kinh, rồi bắt đầu ngáp, sau đó ngả người… , lời kinh êm đềm ấy như lời ru ngọt ngào, đưa tôi vào giấc ngủ... Có lẽ vì thế, mà trước khi vào Nhà Dòng, tôi có mối thân tình với Mẹ Maria hơn cả với Chúa Giêsu, vì Mẹ luôn là Đấng Bảo Trợ gần gũi để tôi thủ thỉ, tâm tình.

Khi lên 12 tuổi, ước muốn trở thành một nữ tu trong tôi ngày càng rõ hơn, ba tôi dẫn tôi tới gặp quý Sơ Đa Minh, đang phục vụ tại giáo xứ, để xin hướng dẫn. Nhìn thấy một cô bé còn hết sức đơn sơ, quý Sơ khuyên cứ về nhà tiếp tục học hết lớp 12, rồi sau đó, sẽ tính sau. Ngoài ra, quý Sơ không quên dặn thêm, mỗi ngày tôi nhớ đọc 12 kinh Kính Mừng, để xin Đức Mẹ chuyển cầu, “xin cho con có ơn gọi”. Tôi vâng lời làm theo lời khuyên, nhưng thực lòng, tôi cũng chưa hiểu được “xin cho con có ơn gọi” là gì, nên vẫn giữ việc đọc kinh ấy như một thói quen tốt lành và hoàn toàn vô thức.

Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi tốt nghiệp lớp 12 và chuẩn bị thi vào đại học. Ước mơ trở thành nữ tu ngày nào, giờ đã mờ nhạt và chỉ còn như một kỷ niệm! Nhưng hình như Mẹ Maria thì vẫn không quên lời cầu xin của một cô bé 12 tuổi khi xưa! Một Sơ lớn tuổi trong cộng đoàn của các Sơ bắt đầu rủ rê tôi đi tu! Mỗi ngày sau khi thánh lễ, Sơ đều nán lại gặp và thủ thỉ với tôi về đời tu, nhưng lúc này, tôi không còn hào hứng với việc đi tu nữa. Dù thế, Sơ vẫn kiên trì mời gọi, thỉnh thoảng lại rủ tôi vào cộng đoàn giúp ủi và giặt đồ lễ.

Một lần, Sơ cố gắng thuyết phục tôi về thăm trụ sở của Nhà Dòng, dù không còn hứng thú với việc đi tu, nhưng tôi vẫn nhận lời đi với Sơ, với ý nghĩ đơn giản rằng, đây là một dịp giúp tôi mở rộng tầm nhìn, hiểu biết về một ơn gọi mới, khác với việc lập gia đình! Và rồi, Thiên Chúa có chương trình của Ngài, và nhất là Mẹ Maria không hề quên lời cầu nguyện khi xưa của một cô bé: “xin cho con có ơn gọi”, nên chuyến đi này đã làm tôi thay đổi 180 độ! Vào bên trong khuôn viên Nhà Dòng, tôi cảm nhận một bầu khí rất thanh thản, và thánh thiện. Tôi tự nhủ rằng: “Đây là nơi sẽ mang lại niềm vui, bình an và ý nghĩa cho cuộc đời mình!”. Ý nghĩ này khơi lại ước mơ muốn trở thành nữ tu hôm nào, và thực sự, nó như sức mạnh thôi thúc tôi quyết tâm xin gia nhập Hội Dòng càng sớm càng tốt.

Và rồi, ước mơ khi xưa đã trở thành hiện thực! Thời gian dần trôi, sống trong nhà Dòng được vài năm, được tin ba mất, lòng đau đớn trở về gia đình chịu tang. Khi lục lại những kỷ vật ba để lại, đối với tôi, kỷ vật quý giá nhất là cuốn nhật ký của ba. Tôi nâng niu lần giở đọc từng trang, từng chữ… và mắt tôi dừng lại trên trang giấy màu mực như mờ dần, nhưng nét chữ rất nắn nót, rõ ràng: “Hôm nay ngày 7 tháng 10 năm 1999, Lễ Đức Mẹ Mân Côi, ngày KP gia nhập Hội Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm, xin Mẹ gìn giữ và che chở con của con mọi phần.” Trái tim đong đầy cảm xúc, tôi chợt giật mình: Sao cuôc đời mình lại có cơ duyên với Mẹ và với Kinh Mân Côi như vậy! Vì nó đã được khởi đi từ những lời kinh Mân Côi mỗi tối trong gia đình, tới việc đọc 12 kinh Kính Mừng để “xin cho con có ơn gọi”, rồi việc tôi gia nhập Dòng vào ngày lễ Mẹ Mân Côi... Và, trong cuộc sống, mỗi khi an vui hoặc gặp những biến động, tôi lại thầm thĩ lời kinh Mân Côi trên môi miệng hoặc trong tâm trí, và cảm nhận một sự bình an, thanh thản rất sâu lắng.

Từ ấy đến nay, mỗi ngày, ngoài việc lần hạt Mân Côi chung trong cộng đoàn, tôi vẫn vẫn tiếp tục dâng Mẹ 12 kinh Kính Mừng để “xin Mẹ gìn giữ con trong ơn gọi cho đến giây phút cuối đời”.

Nt. Maria Kim Phúc