MỘT NÉT RIÊNG CỦA GIÁO DỤC ĐỨC TIN
Tin là chiếm hữu những điều còn trong hy vọng và nhận thức thực tại người ta không thấy. Trong đêm trường của thời gian, ánh sáng niềm tin có những lúc le lói và cũng có những lúc chợt tắt. Thứ ánh sáng ấy phụ thuộc vào con người bởi chỉ có con người mới có niềm tin. Con người có thể làm cho niềm tin ấy bừng lên hay để nó rơi vào khoảng không vô định nào đó. Vì thế con người cần phải được giáo dục để có thể sở hữu chúng.
Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã từng bước giáo dục đức tin cho con người. Nếu chúng ta bắt gặp một Abraham đầy tin tưởng vào lời hứa xa xăm, lời hứa bất thành văn, thì chúng ta cũng bắt gặp một Amos, lời lẽ đầy cứng cỏi loan báo về một Thiên Chúa nghiêm minh, về cánh đồng nhuốm màu tang tóc và về núi Cac-men héo tàn.
Nếu có một Giêrêmia, người tôi tớ hiền lành nhưng lại gặp nhiều đau khổ vì loan báo ý định của Chúa thì cũng có một Giôna kiêu kỳ bướng bỉnh, chạy trốn không chịu thi hành nhiệm vụ Ngài trao.
Trong Tân Ước, mỗi tông đồ đều có một hành trình đức tin riêng. Tôma là một người thực tế, ông không thể tin điều gì ông không thấy. Đức Giêsu đã chịu thua sự đa nghi của Tôma để đổi lại một Tôma đầy tin tưởng: “Lạy Chúa tôi và là Thiên Chúa của tôi” (Ga 20, 28).
Nếu trong số các tông đồ có một Tôma rất thực tế như thế thì cũng có một Nathanael đầy mơ mộng. Ông là người chân đặt dưới đất còn tâm hồn thì trên mây trên gió. Ông cũng là người rất thành kiến: “Từ Nadaret làm sao có cái gì hay được” (Ga 1, 46). Và khi gặp Chúa, ông đã được Chúa chiếm hữu: “Ngươi sẽ thấy những điều trọng đại hơn thế nữa” (Ga 1, 50).
Bên cạnh một Phêrô chân quê mộc mạc, nóng nảy và bốc đồng là một Phaolô trí thức và hiểu biết, ông từng là học trò của Gamaliel (một bậc thầy thông thái thời đó). Ông đã học được cách phân biệt điều phải trái, điều hữu lý điều vô lý, điều có thể tin và điều không thể tin. Nhưng cả hai ông đều trở thành cột trụ của niềm tin Kitô giáo. Bằng ánh mắt, Chúa Giêsu đã thay đổi Phêrô, còn sự che phủ đôi mắt xác thịt trên đường Đamas lại làm cho đôi mắt tâm hồn của Phaolô sáng ra và ông đã nhận biết Đức Giêsu chính là Đấng Cứu Thế.
Giáo dục đức tin không phải là một lối giáo dục mang tính đồng loạt nhưng là một lối giáo dục mang đậm nét cá thể. Thực vậy, mỗi người đều có quan điểm, lối sống, tâm lý, tình cảm và tính cách riêng biệt, nên hành trình đức tin của họ cũng rất khác nhau. Vì thế việc khơi gợi và giúp cho đức tin trưởng thành trong đời sống của một người quả không phải là điều dễ dàng. Ước gì trong hành trình giáo dục này, chúng ta có đủ sự chân thành và kiên nhẫn để làm bừng lên ánh sáng niềm tin vốn tiềm ẩn trong tâm lòng của mỗi con người.
Nt. Têrêsa Thuỳ Hương, OP