$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Cộng đoàn
»
»
Văn

20 NĂM - MỘT HÀNH TRÌNH

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 85 | Cật nhập lần cuối: 7/8/2023 11:15:21 AM | RSS

20 NĂM - MỘT HÀNH TRÌNH

20 NĂM – MỘT HÀNH TRÌNH

*

Hồi tưởng lại những ngày đầu tiên được chính thức trở thành một tu sĩ, một nữ tu; chuẩn bị lên nhà tập, chuẩn bị tuyên khấn lần đầu, tuyên khấn trọn đời. Tôi thấy những cảm xúc vui mừng dường như còn đang nóng hổi trong mình. Đó là sự ngỡ ngàng mới mẻ khi dấn thân trong lối sống tu trì, là nỗi phấn chấn khi xúng xính trong bộ tu phục còn thơm mùi vải mới, là một chút rạo rực của bầu khí lễ hội...Và rồi, tất cả những cảm xúc ấy cũng đã trôi qua, còn lại đó nỗi ưu tư vẫn theo tôi mãi trong hành trình ơn gọi.

*

Dẫu đã sống trong đời sống tu trì 20 năm, nhưng trong tôi còn đó cảm nhận sâu xa sự bấp bênh của hành trình dâng hiến, đối diện với những thử thách, như một lựa chọn dấn thân cùng thấm nỗi xuyến xao khi thấy mình yếu đuối, và một thoáng cô đơn khi lao mình vào hành trình tìm kiếm.

*

1. Sự bấp bênh của hành trình dâng hiến:

Có lần một người em gái hỏi tôi: Vậy là Chị mãi mãi ở trong nhà dòng rồi nhỉ?

*

Tôi cười và nói: Ừ thì ít là cho đến hôm nay.

*

Ai dám chắc chắn là mình có ơn gọi? Ai biết được là mình có thể sống mãi trong nhà dòng? Nhớ lại trong giai đoạn huấn luyện: sau những lần bỏ phiếu của từng giai đoạn, mỗi lần đều nghĩ liệu mình có còn tiếp tục ơn gọi hay không? Mỗi lần như thế ai có thể dự đoán được gì cho tương lai phía trước hay không?

*

Với những trải nghiệm những nỗi bấp bênh và hoài nghi như thế tôi cũng đã từng đau đáu với những câu hỏi: Chỉ sống cầm hơi chăng, sống cho qua ư, sống thử? Hay “nín thở qua cầu”?

*

Mỗi lần như thế tôi đều nghe được tiếng Chúa mời gọi “Hãy sống hết mình trong giây phút hiện tại”. Chính lời mời gọi này làm cho tôi an tâm sống trong 20 năm qua “ngày nào có cái khổ của ngày đó”.

*

Văn sỹ người Mỹ, Imetson khuyên rằng: “Bạn hãy làm xong những gì bạn muốn làm mỗi ngày, và một khi đã làm xong những gì bạn muốn và nếu thấy còn thiếu xót và bất ổn, hãy quên càng sớm càng tốt. Ngày mai lại bắt đầu một ngày mới, bạn hãy bắt đầu một cách bình thản”. Còn Đấng Đáng kính P. Xavie Nguyễn Văn Thuận thì chọn “Sống giây phút hiện tại, lấp đầy nó với tình yêu”.

*

Sống giây phút hiện tại” liều thuốc tuy đơn giản, nhưng để sử dụng liều thuốc ấy tôi thấy mình cần phải thức tỉnh và luôn luôn xin ơn mới cảm nhận được niềm vui trong giây phút hiện tại.

*

Sống trọn giây phút hiện tại, bằng lòng với hiện tại, làm hết sức mình có thể trong giây phút hiện tại đó là một chìa khóa hạnh phúc mà Chúa Giêsu muốn đề nghị với chúng ta (Tông huấn Hãy Vui Mừng Hoan Hỷ, số 23).

*

Thật vậy, chút cảm nhận đón nhận giây phút hiện tại trong sự tín thác và cậy trông vào lòng thương xót của Chúa, Tôi thấy an vui hơn trong muôn vàn những bấp bênh của cuộc sống và cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn.

*

2. Những thách đố khi chọn dấn thân

Dẫu thế nào đi nữa đời sống dấn thân cho sứ vụ làm sao tránh khỏi bấp bênh?

*

Trước tiên, đó là sứ bấp bênh của đời tu.

*

Thứ đến là sự mời chào của cuộc sống dường như thích dễ dài hơn, tự do hơn, và có lẽ mỗi người không khỏi có những phút trầm tư, đắn đo hơn thiệt về chọn lựa của mình. Chọn lựa một công việc hay một món hàng, điều ấy tương đối dễ; nhưng chọn lựa một hướng đi, chọn lựa cho cả một đời người điều ấy không phải lúc nào, không phải với ai cũng nhẹ nhàng êm thắm. Chọn lựa dấn thân trong đời tu là một chọn lựa mang tính đánh đổi, một chọn lựa đòi hỏi phải làm mới lại mỗi ngày (x. Xuất phát lại từ Đức Kitô).

*

Thật vậy, cái giá phải trả của người môn dệ đích thực của Chúa Kito là: Từ bỏ-vác thập giá-bước theo Ngài. Đó chính là những thách đố cụ thể của người môn đệ. Về sự từ bỏ trong ngôn ngữ Hy lạp có chữ “misein” có nghĩa là “ghét”, ngược với chữ “agape” là “yêu”. Chữ ghét này được hiểu là ít yêu thương hơn, là chọn một cái khác ưu tiên hơn. Nó không có nghĩa là thù nghịch, mà chỉ nói lên một sự chọn lựa hơn kém.

*

Thật lòng mà nói, điều này cho đến hôm nay tôi vẫn thấy mình chưa thực hiện được, cứ phải cố gắng mỗi ngày, mỗi giờ qua từng sự kiện, biến cố hằng ngày trong bổn phận và trong cuộc sống.

*

3. Nỗi xuyến xao khi thấy mình yếu đuối

Có lẽ chẳng ai trong chúng ta dám tự hào là mình mạnh mẽ. Hơn một lần bản thân cảm nhận thế nào là sự yếu đuối, sa ngã của bản thân, tôi có thể thất trung với Chúa bất cứ lúc nào; thế mà, cũng chính con người yếu đuối này lại được Chúa kêu gọi, rồi lại khấn hứa....

*

Liệu tôi có giữ nổi điều đã khấn hứa? Làm sao tôi dám can đảm tuyên hứa một điều mà dường như tôi không dám chắc mình có thể chu toàn lời hứa ấy? Hay ai làm sao tôi vậy, họ khấn mình cũng khấn... mặc kệ.

*

Trước sự giằng co ấy Lời Chúa trấn an các môn đệ năm xưa “Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ” cũng như thể Chúa nói với tôi “Ai bền đổ đến cùng sẽ được cứu”. Bền đổ là tin tưởng và phó thác đến cùng, là luôn biết hướng nhìn lên Chúa, biết đến với Chúa là chốn tựa nương duy nhất.

*

Khi đặt tất cả vào Chúa như thế tôi thấy mình vượt qua được mọi lo âu và sợ hãi. Từ đó hằng ngày tôi xin Chúa giúp tôi luôn biết bắt đầu lại, dù khi chán nản, dù khi mỏi mòn dù khi sa ngã, lòng luôn vẫn cậy trông.

*

Xin cho hành trình tiếp theo của bản thân đừng bao giờ mất niềm hy vọng.

*

Tạm kết

Đời dâng hiến sẽ thế nào? Tôi có trung thành với Chúa được không? Tôi sẽ thi hành sứ mạng mình được ủy thác thế nào đây?

*

Chỉ trong xác tín cùng tâm tình của ngôn sứ Giêremia cũng là lời tri ân tuyệt vời trong hành trình của bản thân “Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng” (Gr 19,7).

*

Thiết nghĩ những vấn nạn trong đời sống tu trì dù 20 năm, 40 năm hay 60 năm đi nữa cũng luôn là những câu hỏi bỏ ngỏ, mời gọi tôi mãi phải khám phá, chưa biết ngày mai thế nào, tương lai ra sao nhưng tin rằng trên hành trình ấy tôi không đơn độc, vì có nhiều Chị Em cùng đồng hành với tôi. Dẫu có cô đơn, dẫu cho yếu đuối, dẫu nhiều thử thách nhưng với niềm tin tưởng phó thác vào lòng Chúa Xót Thương tôi can đảm bước đi, vì biết rằng trên hành trình này chắc chắn tôi luôn có Chúa cùng song hành.

*

Nt. Isave Phi Long, OP

(Trích NS. Catarina 45)