THUỲ DUNG
Đang chấm bài, tôi ngước lên hỏi em:
Thuỳ Dung, lớp trưởng của lớp 8A4, mạnh mẽ như con trai, có uy với cả lớp. Mỗi lần em lên tiếng, cả lớp im phăng phắc. Em có thể dùng cây để khẻ tay các bạn mà không bị phản đối. Em không khẻ tay các bạn nữ mà chỉ khẻ tay bạn nam. Tôi thường nhắc em: “Là con gái phải dịu dàng, thuỳ mị, duyên dáng chứ! Em cứ hùng hục như con trai sao được!” Em cười và chạy đi mất.
Biết chuyện gia đình em, tôi thương em quá. mẹ em đã bỏ ba em để ra nước ngoài, mang theo bé út. Em sống với ba ở việt nam. Có lẽ ảnh hưởng nam tính từ ba nên em đi đứng, nói năng, xử sự như một đứa con trai. Chỉ lúc cười chữa thẹn khi bị sửa lưng, em mới là con gái.
Đó là tâm sự của Hoàng, bạn nam cùng lớp với em.
Sau nhiều lần nhỏ to tâm sự, tôi sửa cho em được thói quen hay xắn quần qua đầu gối như con trai, sửa được thói xấu hay đánh chan chát vào lưng các bạn trai, sửa được tướng đi bất cần đời của em.
Tôi thường động viên em: “Em thông minh, học giỏi, làm việc có trách nhiệm, nếu thêm phần thuỳ mị, dịu dàng, duyên dáng nữ tính nữa là nhất”.
Và em đã cố gắng sau hai năm gồng mình sửa đổi những thói quen xấu. khi vào học lớp 10, em đi đứng, nói năng hiền hoà, lại thêm chiếc áo dài duyên dáng với mái tóc dài càng tăng thêm phần nữ tính nơi em. tôi hiểu, với em đã là sự cố gắng lớn lao.
Em tâm sự: “Hè này, mẹ em và bé út về việt nam. Chắc mẹ sẽ ngạc nhiên về sự thay đổi của em. Em không biết khi gặp mẹ, em sẽ thế nào, nhưng sao em run quá. Không biết mẹ có còn thương ba và em?”…
Giọng em nấc nghẹn. Tội nghiệp em. Nhưng tôi tin vào những cố gắng của em. Tôi cũng tin gia đình em sẽ đoàn tụ nhờ chiếc cầu nối là chính em. Tôi mong được nhìn thấy nụ cười dễ thương đầy mãn nguyện của em sau khi gặp mẹ.
Phan Nguyên