$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Sứ vụ
»

SỐNG KHÁC

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 247 | Cật nhập lần cuối: 7/8/2022 3:58:30 PM | RSS

SỐNG KHÁC

Từ ngày nó rời Tập viện đến nay đã ngót ba tháng, nếp sống thành thị và công việc học hành kéo nó chạy đua với thời gian. Nhanh thật!

Thành phố sáng nay trời mát, gió nhẹ. Nó thấy hình như lòng mình cũng se lạnh. Tư lự một lúc, nó quyết định tự thưởng cho mình một buổi sáng cuối tuần thảnh thơi sau ngần ấy ngày….

Nó bật cười một mình khi nhớ lại ngày đầu lớp nó đi “học đường”. Đó chẳng phải là lần đầu tiên nó và các chị bạn lên thành phố này. Đúng ra là cả bọn phải “học” cho nhớ đường để ngày khai giảng lớp thần học ai nấy sẽ yên vị trên ngựa sắt của mình mà “phi” cho tới trường đúng nơi và đúng giờ.

Mười lăm tên dắt xe ra khỏi nhà và bắt đầu hoà vào giòng xe xuôi ngược. Bình thường người ta vẫn nói nhìn các bà Soeur ngô ngố làm sao ấy, nhưng hôm nay tự nó thấy mình và lũ bạn còn ngố dữ! Chạy thì chả dám chạy nhanh, thỉnh thoảng còn phải ngó tới ngó lui, lại còn gọi nhau í ới trên đường kẻo lạc …

Nó đạp xe từ từ theo sau lũ bạn. Bình tĩnh hơn một chút. Thầm lặng hơn một chút dù xung quanh nó là cả một thế giới hỗn tạp của người, xe và âm thanh. Vội vã. Đông đúc. Ồn ào. Giữa một thế giới như thế tự nhiên nó thấy hình như mình khác người ta và khác cả chính mình năm bảy năm trước đây. Hình như hiền hơn, giản dị hơn trong chiếc quần tây và cái áo sơ mi. Tóc thì vuốt ngược hết ra đằng sau, kẹp lê, cái kẹp tóc cũng ngô ngố nữa … nó chả hiểu sao. Nó đi tu đã năm năm rồi chứ bộ. Năm năm nó ăn mặc như thế chứ chẳng phải lần đầu tiên nó thay đổi toàn diện y phục của một “Cô Soeur nhí”. Vậy mà giữa đô thành Sài Gòn, giữa những cô gái, chàng trai cùng tuổi, nó thấy có cái gì đó khác người ta quá. Cứ quê quê, ngô ngố làm sao ấy!

Nó lại tự cười một mình vì những suy nghĩ vẩn vơ. Nó đã là một nữ tu rồi cơ mà. Nó đã là người được Thiên Chúa tuyển lựa để thuộc về Ngài. Nó chợt nhớ lời Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha trong Tin mừng Gioan rằng: “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần” (Ga 17,15). Chúa đã kêu gọi nó không phải để nó cách ly khỏi thế gian bằng bốn bức tường cao của viện tu. Trái lại nó đươcï gọi để sống giữa thế gian nhưng sống một nếp sống khác, một nếp sống làm chứng rằng, hạnh phúc không lệ thuộc vào những giá trị vật chất mà còn ở giá trị tinh thần. Hạnh phúc không phải là nhà cao cửa rộng, không phải là chiếc xe Dream, xe Wave…. Hạnh phúc không phải là quần áo mô-đen hợp thời… Hạnh phúc là cái gì đó cao hơn, đẹp hơn. Hạnh phúc là sống một cuộc đời thanh thoát, nhẹ nhàng, một cuộc đời mưu cầu hạnh phúc vĩnh cửu cho chính nó và cho người khác. Đó là lý tưởng mà nó đã chọn lựa sau năm năm tìm hiểu và sống trong Hội Dòng. Đó cũng là điều làm cho nó khác những người khác, những người đang vội vã lao vào dòng đời cũng để tìm hạnh phúc, nhưng nó tự hỏi liệu con đường họ đi có vững chắc cho một hạnh phúc thật?

“Tin…tin…”. Tiếng còi chiếc xe máy sau lưng làm cho nó như choàng tỉnh. Nhìn lên, nó thấy đèn xanh đã sáng lên từ bao giờ … nó lại mỉm cười một mình. Ngố thật!

Nt. Têrêsa Mỹ Châu, OP