$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Sứ vụ
»

DƯ ÂM TRUYỀN GIÁO

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 315 | Cật nhập lần cuối: 5/6/2022 10:27:17 AM | RSS

DƯ ÂM TRUYỀN GIÁO

Trận mưa đầu mùa đang từ từ thấm vào những mảnh đất khô cằn. Có tiếng ve cuối ngày râm ran yếu ớt rồi im bặt. Vài tiếng ễnh ương lẻ tẻ kêu, mọi cảnh vật đang chìm vào bóng đêm. Vũ trụ đêm nay tĩnh lặng quá!

Bốn mùa hè nơi nôi ấm Hội Dòng đã trôi qua. Tôi tìm đến nơi đây hay nơi đây tìm đến tôi? Tôi yêu người hay người yêu tôi? Cho đến bây giờ tôi cũng chẳng biết. Nhưng cần gì, chỉ biết có một tiếng nói vô thanh đang vang vọng. Tiếng nói ấy đã vô tình chiếm trọn cả hồn tôi.

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít …”

Lời nói của Chúa Giêsu cách đây 2000 năm luôn kiên vững không thay đổi. Nhân loại còn bơ vơ vất vưởng. Lời nói này ngày nay vẫn còn âm vang như một thứ tình yêu, nó sẽ sàng khua nhẹ trong hồn tôi. Tôi cảm thấy bâng khuâng, cái bâng khuâng của người con gái khi bước vào yêu, cái bâng khuâng của một tình yêu mới lớn.

Khi yêu nhau, người ta muốn gần nhau. Ở nơi nào cũng thế, con người nào cũng vậy. Tình yêu là một sự tìm kiếm không mệt mỏi. Không tình yêu nào muốn xa nhau, bởi nửa trái tim kia là mong nhớ. Trong mơ ước của tôi giờ đây luôn có hình bóng của những người đáng yêu, đáng thương. Tôi hình dung ra ở một góc trời nào đó đang hiển hiện những con người vất vưởng bơ vơ như chiên không người chăn dắt, họ đói lương thực, đói Lời Chúa. Đáng thương hơn còn có những con chiên đang ở trong đàn mà vẫn bơ vơ lạc lõng bởi thiếu vắng trách nhiệm của những vị chủ chăn. Cái tha thiết của tình yêu đang muốn đưa họ vào trong trái tim tôi.

Xuyên qua các rặng cây, anh mặt trời lẳng lặng chìm vào dòng nước, chiếc dzỏ lãi cập bến. Xa xa, những dòng người miền sông nước đang chạy ra đón chúng tôi. Quả là tình Chúa thật bao la, tình đất lại mặn mà, tình ngừơi nơi vùng đất này sao thắm thiết. Tôi thấy cuộc sống của họ là một ẩn số huyền nhiệm. Cuộc đời của họ là những bài toán khó không người giải đáp.

Trong thời gian đi thi hành sứ vụ nơi mút cùng của dải đất Việt Nam, đã có rất nhiều điều thú vị, giống như mối tình đầu đơn sơ mộc mạc, có những cái dễ thương không sao diễn tả được. Số là trong mười phút trước giờ học cầu nguyện, chị em chúng tôi thường sinh họat để tạo bầu khí vui tươi cho buổi học. Hôm đó, có một anh tên Hai Ớt nổi hứng xin được solo bài “Thần Khí Chúa đã sai tôi đi … sai tôi đến với người lao là, đem Tin mừng giải quyết …”.

Các Sơ nhí tủm tỉm cười, bà con thì nhiệt liệt vỗ tay mà chẳng hiểu mô tê ý nghĩa gì. Với họ thì phải có thực mới vực được đạo. Ta phải đến với họ bằng lương thực, bằng cử chỉ bác ái yêu thương và phải sống thực tế. Khi đặt mình để được Chúa sai đi chăm sóc những con chiên không người chăn đó, không chỉ bằng lời nói, nhưng trước hết và trên hết phải bằng cử chỉ bác ái, vượt trên hết mọi hình thức hội nhập văn hoá. Có một đòi hỏi lớn nhất, đó là hội nhập tình yêu. Chúng ta đem Lời Chúa đến với họ, nhưng đồng thời chúng ta phải yêu thương họ, cho họ no cả phần xác lẫn phần hồn. Phải yêu họ bằng một tình yêu vô vị lợi như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta.

Đến Ao Kho, một Linh mục trẻ kiêm hai giáo xứ, từ việc nhỏ đến việc lớn đều tới tay cha xứ. Nơi đây thiếu vắng các dì, họ ao ước có các dì để được tập hát và học giáo lý. Hôm đó có một chị chia sẻ với tôi (chị ấy hơn tôi 20 tuổi): “Trời ơi, các dì đến đây chúng con dzui muốn chớt, chúng con đã phải mồ côi lâu lắm “gồi”, khát sữa dzữ trời… tình cha thì cũng “nhóc” luôn nhưng vẫn thấy thiếu …”

Vâng, còn biết bao người đang cần sự chăm sóc cả phần xác lẫn phần thiêng liêng. Tôi phải làm gì và làm được gì trong khả năng của mình?

Ba tháng truyền giáo như một ánh mây bay ngang, mau qua quá. Áng mây chưa kịp cho người lữ hành bóng mát đã vội vã bỏ đi. Dòng nước mênh mông vẫn còn đó. Cái nắng vô tình cứ dọi trên những tấm lưng trần của người nông dân đáng thướng quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Thế là bước truyền giáo đầu đời ơn gọi đã kết thúc, tuy thoáng qua nhưng đã để lại trong tôi bao kỷ niệm, bao bài học dễ thương trong cuộc sống.

Người Truyền giáo