$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Sứ vụ
»

ĐÂU LÀ Ý NGHĨA

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 217 | Cật nhập lần cuối: 1/28/2022 7:16:23 PM | RSS

ĐÂU LÀ Ý NGHĨA

Trời đang hanh nắng, bỗng dưng, tối sầm lại.

Chắc sẽ có trận mưa lớn sập trời đây! Nó thầm tự nhủ.

Ngồi tần ngần trước chồng sách vở, tâm trí nó cứ miên man với lời nhắc nhở hôm nào: “Giáo hội và Hội dòng không cần những tu sĩ tri thức tài giỏi, mà lại không có một đời sống nội tâm, nhưng cần những con người chân tu thực sự…”.

Và rồi, những hình ảnh của mùa thi năm ấy như một cuộn phim từ từ quay lại trong đầu nó ...

Hôm đó, được nghỉ hai tiết học, nó lên xe vội vã…

- Chị ơi, đi photo bài với em một chút nhé!

- À, xin lỗi chị, em đang bận phải về ngay. Nó nhanh nhẹn từ chối lời xin giúp đỡ của người chị em và đi thẳng.

Về đến nhà, thả cái cặp trên bàn. Nó chạy tót lên lầu bốn: Ôi, mừng ghê! Được nghỉ hai tiết học, về sớm, mình sẽ chia giờ ra nghen: 30 phút học đàn nè, 20 phút coi lại bài xướng âm, giờ còn lại sang thực tập vi tính nữa. Phải cố gắng mà lo học những “ngón” này, coi nó “phụ phụ” vậy chứ ra ngoài giúp xứ nó lại là “chính yếu” đó nha…

Ngồi học, nhưng lòng nó không khỏi chút ray rứt: Ừ, sao mình không đi giúp chị ấy nhỉ? Nhỡ chị có mệnh hệ gì thì sao? Chắc chị ấy buồn mình lắm đây??? Ồ mà chắc cũng không sao đâu, chị ấy cũng hiểu cho mình thôi mà. Thời đại “siêu tốc” rồi, phải hội nhập văn hóa với thời đại chứ! Sống trong xã hội hôm nay cái gì cũng phải làm “liền” thì mới hội nhập được. Này nhé: Mì ăn liền, Cháo ăn liền, Chụp hình lấy liền… rồi bao thứ “liền” khác nữa mà xã hội hôm nay đang cổ võ. Việc học của mình mà không lo liền bây giờ, mai này ra cộng đoàn thì giờ đâu mà học? Lúc đó chỉ vùi đầu vào công việc thôi. Với lại khi ra giúp xứ, ai cũng cho Sơ là “toàn năng” cơ! Nào là ca sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ… Cái gì mà “sĩ” là Sơ phải biết “tuốt luốt”, trừ một thứ sĩ không nên biết mà thôi. Do đó, mình tranh thủ giờ học cũng là “vì hoàn cảnh” thôi mà. Có lẽ, Chúa và chị em cũng hiểu và thông cảm cho mình thôi …

Với luận điệu ấy, nó lao đầu vào học, học sáng, trưa, chiều, tối, học cả khi ăn, khi ngủ, khi suy gẫm, thậm chí cả lúc đi trên đường, đến độ có bữa xém nữa thì bị một anh “Star – Bus” “hôn” cho. Thật hú vía!

Thời gian dần trôi …

Một sự bất an đè nặng tâm hồn. Nhìn lại cuộc sống. Hậu quả của những ngày tháng “miệt mài đèn sách” là gì???

Một sự chán chường, mỏi mệt xâm chiếm tâm hồn và thể xác. Những ngày qua, đã cố tranh thủ học hành, vậy mà học mãi, học hoài cũng chẳng vào. Một bài luận văn, một bài xướng âm, một bài đàn… với những chị em khác sao nó dễ dàng, còn với nó thì… Ôi thôi! “gạo” ngày không đủ, tranh thủ “gạo” đêm nữa cơ! Ấy vậy mà cũng không xong. Nhiều lúc nó buồn bã tự hỏi: “Có lẽ mình không phù hợp ơn gọi Đa Minh chăng?”, vì tư tưởng thì cứ trống rỗng, mà xét về năng khiếu thì không biết có năng khiếu gì. Đã vậy, thấy chị em cứ chăm chăm chú chú, nghiên cứu hết pho sách này đến chồng sách nọ khiến nó càng bối rối và quýnh quáng hơn: “Sao các chị học gì mà nhiều thế, còn mình thì cứ “đặc cán mai”. Cứ thế này thì đời tu của mình sẽ ra sao đây?

Bên cạnh đó, một sự trống rỗng, cô đơn ngày một lớn dần. Tương quan với chị em ngày càng xa cách. Đời tu là gì nếu không phải là làm chứng cho một tình yêu tận hiến? Thế mà cuộc sống của nó chỉ là một bài ca mang điệp khúc: “KHÔNG” trước những nhu cầu của người khác.

Hơn nữa, điều làm cho nó lo lắng nhất đó là các giờ phụng vụ, thánh lễ trở nên tẻ nhạt, và gần như là máy móc. Nhất là các giờ suy gẫm, nó trở nên “ngoan ngoãn” lạ lùng vì Chúa bảo sao, nó cũng “đồng ý” tất. Chúa ơi, nó đang đi về đâu trong hành trình ơn gọi???

Lời nhắc nhở hôm nay, một lần nữa đánh trúng ngay “tim đen” của nó, bắt nó nhìn lại đời sống của mình. Đồng thời, cũng là một cái phao cứu sống nó giữa cơn bão tri thức hôm nay.

Vâng, ý nghĩa đời tu của nó không nằm ở những kiến thức chóng qua mà đêm ngày nó đang lo lắng. Nhưng là ở đời sống liên kết mật thiết với Đức Kitô.