$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Sứ vụ
»

DẤU CHỈ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 259 | Cật nhập lần cuối: 5/6/2022 10:23:38 AM | RSS

DẤU CHỈ

Sáng nay, buổi sớm sau kỳ nghỉ Tết, đã gần bảy giờ mà sao trời vẫn mịt mù, lác đác vài hạt mưa rơi… khác hẳn với bầu trời trong xanh những ngày trước đó. Bằng giờ này mọi ngày, mặt trời đã rực rỡ cả góc trời và tia nắng sớm đã le lói đầy tu viện, trải dài trên đường phố…

Lòng “chị” hôm nay như cũng mênh mang, nằng nặng những nỗi ưu tư… Hôm nay chị bỏ lớp Anh văn, tìm đến một trung tâm luyện thi đại học gần nhà, ghi danh vào học… Chị tự hỏi, mình sẽ học thế nào nhỉ? … Đã 12 năm rồi còn gì, chị chẳng khi nào nghĩ mình sẽ đụng lại những quyển sách lớp 11, 12. Văn, sử, địa đối với chị, ôi … cũng hơi ngán !!!

Nhưng ý Chúa qua ý Bề trên nghe mạnh hơn trong lòng chị… Chị bước mạnh dạn hơn. “Em nhân viên” dẫn chị vào lớp học toàn là các em mười tám, đôi mươi, tức là kém chị cả con giáp! Cô giáo thậm chí còn trẻ hơn chị phải 3-4 tuổi. Và quả như chị mường tượng, mọi người nhìn chị với ánh mắt kém như dò hỏi, đầy khúc mắc. Họ dám chắc là chị đến nhầm chỗ rồi !!!

Ngày qua ngày chị vẫn đến lớp, tra cứu “mê man” để lục lại trí nhớ, để hiểu cô giáo, để theo kịp các bạn… Và rồi họ cũng dần quen. Họ bắt đầu phỏng vấn chị đủ điều. Chị đang làm gì? Chị có gia đình chưa?… Và sao ngày nào chị cũng mặc có một kiểu quần áo thế?... Chị bật mí rằng chị theo đạo Chúa, chị là Cô Sơ trong Nhà Thờ!! Họ ờ ờ… nhưng vài ngày lại có em hỏi: Sao chị chưa lấy chồng? Em khác có vẻ biết đời hơn xen vội: Chị đi tu mà có chồng à! Mày “zô ziên” quá hà! Thầy cô giáo cũng bắt đầu lân la hỏi về cuộc sống ở “Nhà Thờ”…

Những cuộc trao đổi ngắn ngủi ngoài giờ khiến chị thấy vui vui… ngộ ngộ… nhưng nhiều lúc cũng khiến lòng chị nhói đau … Chị tự thấy mình hạnh phúc giữa bao người. Thế mới rõ đoàn chiên của Giáo Hội Chúa còn nhỏ bé biết bao! Lớp chị sĩ số trên 30 mà chỉ 2 người theo đạo. Các lớp khác cũng chẳng hơn gì. Thầy Giám đốc trung tâm là người có đạo, một trong nhiều cô nhân viên cũng có đạo, còn giáo viên thì hầu hết là không … Cùng học ở trung tâm còn có ba chị ở cùng “Nhà Thờ” với chị, cũng được Bề trên sai đi học như chị. Lần đầu tiên thấy các chị tụm nhau nói chuyện, nhiều em tròn mắt, ngỡ ngàng: Ơ, sao mấy người kia giống nhau thế !!! Các chú bộ đội giữ xe cũng thắc mắc: Bốn chị em à? Sao giống nhau thế? Đi học để làm gì vậy?… Trong môi trường này, sự hiện diện của các chị quả như một điềm lạ!

Thời gian dần trôi, chị nghe trong lòng bật dậy một sức sống mới. Sáng sáng, mặt trời lại lóe lên rực rỡ dẫn bước chị tới trường. Đi học như mọi người, nhưng chị không chỉ mang trong lòng nguyện ước “học tốt, thi đạt”, mà còn nóng lòng ước mong sao sự hiện diện âm thần, bình dị của những người con Chúa sẽ trở nên dấu chỉ thôi thúc ai đó lên đường tìm gặp Chúa. Thiết nghĩ đó cũng là thao thức chung của mỗi nữ tu cắp sách đến trường. Xin Chúa mãi đồng hành và thực hiện những điều kỳ diệu đẹp ý Ngài qua chúng con.

My My